Sau Khi Xuyên Sách Ta Ôm Đùi Sư Tổ
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:29:38 | Lượt xem: 3

Gội đầu xong, Bùi Nguyên Trinh nhắm mắt lại lười biếng phân phó.

Ta cầm lấy khăn gấm bên cạnh và bắt đầu dùng tay lau một cách cam chịu.

"Phía trước."

Á, sao ta có thể không biết xấu hổ như vậy được.

Bước chân ta lại không nghe sai khiến đi vòng tới trước mặt hắn.

Đến khi đối mặt với Bùi Nguyên Trinh, ta mới phát hiện hắn đang nhíu mày, trông như đang có tâm sự.

Khăn gấm đi từ xương quai xanh xuống, đi qua hai quả nhỏ đỏ tươi đến eo.

Bùi Nguyên Trinh chợt lên tiếng: "Mười sáu, hình như ta thích chủ t.ử ngươi…"

Thích gì?

Tôi vểnh tai nghe, đồng thời, nửa cánh tay nhỏ đã thò vào trong thùng tắm.

Hắn không nói ngừng nên ta không thể dừng lại.

Sờ thì sờ, coi như mở mang kiến thức.

Ta ngượng ngùng nhắm mắt c.ắ.n răng, mắt thấy sắp chạm đến một nơi nào đó.

Vào thời điểm khẩn cấp, Bùi Nguyên Trinh nói được nửa thì im bặt dùng ngón tay tái nhợt gầy gò nắm lấy cổ tay của ta.

Trong phòng vẫn còn hơi ẩm, ngay cả đôi mắt phượng làm người ta chấn động cả hồn phách kia cũng dính sương mù.

Hắn nhìn thẳng vào mắt ta.

Bùi Nguyên Trinh lẳng lặng nhìn chằm chằm vào tín hiệu cầu cứu đang tỏa ra khắp người của ta, trong mắt không rõ cảm xúc.

Sau một lúc im lặng, đầu lưỡi chạm vào má như cười như không mở miệng.

"Rối nhỏ, ngươi sờ chỗ nào vậy?"

Cứu với, hình như hắn không nhận ra có cái gì sai sai.

Không nên như vậy, chẳng lẽ ta nặn không giống ta?

Hay là trang điểm quá đậm, khác một trời một vực so với trước nên mới không nhận ra?

Ta nhanh ch.óng chớp mắt hy vọng có thể khiến Bùi Nguyên Trinh chú ý.

Nhìn ta này! Nhìn ta này!

"Đi vào trong rương lấy cái áo rộng màu trắng kia ra đây."

Hắn phớt lờ ánh mắt đang chớp chớp của ta, dừng lại và cong ngón tay lên gõ nhẹ mép thùng.

Hy vọng không còn, ta suýt thì rơi lệ xoay người đi ra gian ngoài.

Xong rồi, không phải ta sẽ bị nhốt trong thân thể con rối này làm trâu làm ngựa cho hắn cả đời đó chứ.

Soạt một tiếng….

Phía sau bình phong mờ ảo, ta có thể lờ mờ nhìn thấy Bùi Nguyên Trinh đứng lên bước ra khỏi thùng tắm.

Ôi trời, một mảnh trắng lóa.

Tiếng động từ xa đến gần, ta cầm quần áo đứng một bên.

Hắn sẽ không k.h.o.ả t.h.â.n đi đến đâu nhỉ.

Đầu óc ta rối bời, ta bị giằng xé giữa việc nhìn hay không nhìn, đấu tranh không ngừng.

Ngay khi ta đang do dự, thân thể đầy hơi ẩm của Bùi Nguyên Trinh đã đến gần.

Thân ảnh cao lớn chắn trước mặt ta, hắn từ từ giang cánh tay, giọng nói lười biếng từ đỉnh đầu truyền đến.

"Mặc quần áo."

Hắn có mặc áo trong.

Không biết là tiếc nuối hay là may mắn, ta mở y phục ra hầu hạ hắn mặc vào.

Ngay sau đó Bùi Nguyên Trinh lại bảo ta lau tóc cho hắn.

Đáng ghét, tóc hắn dài quá.

Ta lau nửa canh giờ mệt đến ngất ngư, khó khăn lắm lọn tóc mới không còn nhỏ giọt nữa.

Lau một hồi cuối cùng cũng khô.

Vốn tưởng công việc của mình cuối cùng cũng kết thúc lại không ngờ Bùi Nguyên Trinh vẫn không ngừng sai khiến ta.

"Pha trà."

"Mài mực."

"Trà nguội rồi, pha lại đi."

"Hơi ngột ngạt, lấy quạt xếp quạt gió đi."

. . .

Con rối nhỏ mặt gỗ bĩu môi, khoanh tay, vẻ mặt kinh hoàng như sắp thất sủng đến nơi.

Dưới ánh mắt tủi thân đáng thương của nó, ta giống như một con ong mật nhỏ cần cù đi tới đi lui, hầu hạ Bùi Nguyên Trinh.

Thật là một ngày đặc biệt gian nan.

Cuối cùng cũng đến tối, nên đi ngủ rồi.

Bùi Nguyên Trinh ngồi khoanh chân trước bàn lớn.

Mái tóc đen nửa xõa nửa vén lên, tư thế tao nhã thẳng tắp, giống như nước suối nhấp nhô quanh người.

Hắn ung dung thu sách và đứng lên.

"Ra ngoài đi."

Ta như được đại xá đi theo con rối mặt gỗ ra ngoài.

"Chờ một chút, mười sáu ở lại."

Ta vừa đi tới cửa thì Bùi Nguyên Trinh lại lên tiếng.

Ta cứng ngắc xoay người.

Dưới ánh nến m.ô.n.g lung, Bùi Nguyên Trinh đứng cạnh giường từ từ cởi thắt lưng cong môi nhìn ta.

Hắn gằn từng chữ, thanh âm vừa thấp vừa kéo dài.

"Lại đây, làm ấm giường cho ta."

Không ngờ người rối Bùi sư huynh chế tạo ra lại bị dùng vào loại việc bẩn thỉu như vậy.

Quả thực là cầm thú huhuhu.

Tầm nhìn của ta tối sầm và trong đầu chỉ có bốn từ–

Trong sạch khó giữ.

Ta rưng rưng nước mắt đi về phía giường và chui vào trong chăn.

Bùi Nguyên Trinh cởi áo ngoài ra nhướng mày nhìn động tác nước chảy mây trôi của ta.

Hừ.

Nếu không phải bị mắc kẹt trong cơ thể này, ta sẽ không nhượng bộ đâu.

Ta nằm trên giường oán hận nghĩ nhưng mặt lại không tự chủ được dần đỏ lên.

Bùi Nguyên Trinh lên giường.

Ta và hắn sát gần nhau.

Ngước mắt lên là có thể nhìn thấy quai hàm sắc bén và một nốt ruồi nhỏ trên xương đòn của hắn.

Thật là một tai họa, ta oán thầm trong lòng.

"Đến gần ta hơn."

Ta xích lại gần hắn.

"Gần hơn nữa."

Ta tiếp tục di chuyển gần như muốn chui vào lòng hắn.

"Thật nghe lời."

Bùi Nguyên Trinh nhéo nhéo mặt ta, âm cuối mang theo ý cười trêu ngươi.

Dừng một chút lại ghé bên tai ta ra lệnh: "Bây giờ, hôn ta."

Hơi thở nóng ẩm phả lên da thịt của ta mang theo một cơn run rẩy tinh tế.

Ta run rẩy nghiêng người về phía trước đang định hôn lên đôi môi mỏng xinh đẹp kia.

Ngay khi ta sắp hôn thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Bùi Nguyên Trinh đột nhiên rên lên một tiếng rồi ôm n.g.ự.c chật vật xoay người, giống như đang chịu đựng đau đớn gì đó.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8