Sau Khi Xuyên Sách Ta Ôm Đùi Sư Tổ
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:29:38 | Lượt xem: 2

Hắn làm sao vậy?

Ta không khỏi lo lắng.

Nhưng chẳng bao lâu, sự lo lắng này biến thành sự xấu hổ tột độ.

"Ha…"

Ánh nến rõ ràng đã tắt, trong căn phòng tối tăm, tiếng thở dốc khả nghi của nam t.ử có thể nghe thấy rõ ràng.

Dồn dập lại trầm thấp.

Bùi Nguyên Trinh đưa lưng về phía ta, tay phải không biết đang bận rộn làm cái gì, kéo theo chiếc chăn gấm không ngừng run chuyển.

Ta: ?

Không thể nào.

Không phải như ta nghĩ đâu.

Sao hắn có thể làm chuyện như vậy bên cạnh ta!

Một khắc.

Hai khắc.

. . .

Nửa canh giờ sau chăn vẫn còn run.

Mặt ta đỏ đến mức như có thể nhỏ m.á.u, không thể nhịn được nữa, nghẹn hồi lâu mới thốt ra.

"Sao ngươi vẫn còn chưa xong nữa?"

Hả? Ta có thể nói chuyện?

Ta trở mình ngồi dậy, vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ.

Sau khi phản ứng lại ta liền vượt qua Bùi Nguyên Trinh đang bận rộn chạy xuống giường.

Dơ bẩn, quá dơ bẩn.

Ta phải nhanh rời đi.

Nhưng ta không chạy được, một đôi bàn tay lớn ôm lấy eo của ta và kéo ta vào một l.ồ.ng n.g.ự.c cực nóng đầy sức sống.

"Không được đi, giúp ta."

Bùi Nguyên Trinh mở to mắt, khàn giọng nói.

Con ngươi thâm thúy hẹp dài hiện ra màu đỏ sậm mang vẻ mệt mỏi lại ngấm ngầm chịu đựng, giống như đang cực lực đè nén cái gì đó.

Lại còn nắm lấy tay ta kéo xuống.

Sao hắn có thể như vậy huhuhu.

Ta liều mạng muốn rút về, sợ tới mức kêu bậy: "Ngươi tự làm đi! Ta không muốn chạm vào chỗ đó của ngươi!"

Trong cơn hoảng loạn ta nắm c.h.ặ.t t.a.y giãy dụa dùng nắm đ.ấ.m đ.ấ.m vào n.g.ự.c Bùi Nguyên Trinh.

Hắn phát ra một tiếng rên rỉ nặng nề, suýt nữa không thể thở nổi.

"Ngươi đang nghĩ cái gì vậy?"

"Ta là nhờ ngươi giúp ta dẫn khí!"

Trán Bùi Nguyên Trinh nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói.

Tay phải còn đang run rẩy của hắn kéo tay của ta phủ lên đan điền của hắn.

Lúc này ta mới nhận ra sắc mặt vô cùng tái nhợt của hắn.

Thì ra là ta hiểu lầm.

"À à được."

Đầu ngón tay ngưng tụ, ta nhanh ch.óng tập trung linh lực rót vào đan điền của hắn.

Chỉ một lát sau, sống lưng căng thẳng của Bùi Nguyên Trinh dần dần thả lỏng.

"Đỡ hơn chưa?"

Bùi Nguyên Trinh ừ một tiếng, giọng nói mệt mỏi.

Trái tim mang theo cuối cùng cũng thả về chỗ cũ, ta cẩn thận xoay người trong lòng hắn.

Quay lưng về phía hắn muốn kéo cánh tay hắn ra.

"Cho ta ôm một lát."

Bàn tay đặt trên eo ta đột nhiên dùng sức, ta bị Bùi Nguyên Trinh ôm c.h.ặ.t hơn.

Hắn đặt cằm lên cổ ta, giọng nói khàn khàn bao lấy hơi thở ẩm ướt, thì thầm.

Mà một lát này tới tận một đêm.

Bùi Nguyên Trinh ngủ rất sâu, hai cánh tay siết c.h.ặ.t lấy ta.

Ta suy nghĩ lung tung suốt đêm, mãi đến tờ mờ sáng mới không chịu nổi cơn buồn ngủ mơ mơ màng màng thiếp đi.

Mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng choang.

Bùi Nguyên Trinh đang chống đầu rủ mắt nhìn ta, vẻ mặt đầy vẻ dịu dàng.

"Tỉnh rồi à?"

Ta ngượng ngùng gật đầu.

"Bùi sư huynh, đêm qua huynh làm sao vậy?"

Nhớ tới đêm qua hắn dị thường, ta lập tức quan tâm hỏi.

"Bệnh cũ cưỡng chế áp chế tu vi, không đáng ngại."

Bùi Nguyên Trinh hững hờ véo mặt ta, nói.

Sao hắn lại thích véo mặt ta như vậy….

"Bùi sư huynh, ta mơ mơ hồ hồ thì đi vào trong thân thể con rối này, huynh có thể thả ta ra không?"

Nhiệt độ ngày càng dâng lên, ta đã quên hỏi hắn tại sao phải áp chế tu vi, ấp úng nói sang chuyện khác.

"Ta đã thu hồi con rối lại lâu rồi, hiện tại ngươi chính là ngươi."

Hả? Sao ta không nhận ra được vậy?

"Thu hồi lúc nào?"

"Sau khi tắm xong."

"Vậy sau đó–"

"Tất cả đều là ngươi tự nguyện, không ai ép buộc cả." Bùi Nguyên Trinh ranh mãnh chớp chớp mắt.

Sấm sét cuồn cuộn, ta như là bị sét đ.á.n.h lập tức trở nên rối tung lên.

Vậy là một ngày làm việc cực khổ của ta đều do ta nghĩ mình đã bị khống chế.

Ta còn đi sưởi ấm giường cho hắn, còn muốn hôn hắn.

Chẳng trách hắn nói ta nghe lời.

"Không phải chỉ không cẩn thận hôn một cái thôi sao? Huynh lại trêu chọc ta như vậy!"

"Mệt cho ta tối hôm qua suy nghĩ cả đêm, còn cảm thấy có chút thích huynh!"

Bùi Nguyên Trinh cứ thế đem ta ra làm trò cười cả ngày.

Ta vừa tức vừa xấu hổ, nước mắt lộp bộp rơi xuống.

Bùi Nguyên Trinh sững người, ánh mắt trong vắt.

"Nàng vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa."

"Ta nói, Không phải chỉ hôn một cái thôi sao!" Ta nức nở trừng hắn.

"Không phải, là nửa câu sau."

"Không có nửa câu sau!"

Vừa rồi không cẩn thận nói lộ tâm tư của ta đối với hắn, ta mới không ngốc đến mức thuật lại.

"Sao, hôn ta rồi nàng lại không muốn chịu trách nhiệm?"

"Không muốn." Ta giận dỗi nói.

"Nhưng ta muốn chịu trách nhiệm với nàng."

Bùi Nguyên Trinh nâng mặt ta lên, động tác dịu dàng tỉ mỉ lau nước mắt.

Rồi sau đó, một nụ hôn rơi trên trán ta.

Niềm vui thầm kín bùng nổ từ tận đáy lòng, tỏa sáng như pháo hoa.

Hắn đang thổ lộ với ta.

Có hơi muốn tha thứ cho hắn.

Ta hít hít mũi, cố gắng hết sức kiềm chế nhịp tim, mạnh miệng nói: "Ta suy nghĩ một chút."

"Được."

Bùi Nguyên Trinh gật đầu, con ngươi hẹp dài lóe lên những tia sáng nhỏ.

Sắc môi tươi đẹp như quét một lớp son, càng lộ ra vẻ yêu dã câu nhân.

Thế là ta nuốt nuốt nước bọt và nhanh ch.óng không có tiền đồ tỏ vẻ cân nhắc kỹ càng.

"Ta cho phép chàng chịu trách nhiệm với ta." Ta thì thầm.

Hai gò má nóng bừng, ta lại gần hôn lên mặt hắn.

"Hôn nhầm chỗ rồi."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8