Sau Khi Xuyên Sách Ta Ôm Đùi Sư Tổ
Chương 7
Thân thể bị trói vào một cái ôm nồng nàn mùi hương lạnh lẽo quen thuộc.
Bùi Nguyên Trinh ánh mắt sâu thẳm, khóe miệng mỉm cười ôm gáy ta hôn xuống.
Rung động triền miên, dần dần sâu thêm.
Ta bị hôn đến mức toàn thân tê dại, đầu óc choáng váng.
Không biết đã trôi qua bao lâu, trong thoáng chốc cảm giác được Bùi Nguyên Trinh vẫn chưa thỏa mãn đã lui ra, yêu thương mổ ch.óp mũi ta.
"Có người đến rồi, phải rời giường thôi."
"A, đau!"
Ta choáng váng ngồi dậy đột nhiên cảm giác da đầu một trận đau nhức, ý thức lập tức thanh tỉnh.
Tóc của ta và Bùi Nguyên Trinh không biết tại sao lại quấn lại với nhau.
Còn thắt nút c/h/ế/t, chỉ có thể gỡ từng chút một.
Ta và Bùi Nguyên Trinh xuống giường.
Nhân lúc ta gỡ rối, hắn không nhanh không chậm mặc y phục vào.
Nhưng ta gỡ cả buổi cũng không gỡ được, ngược lại càng gỡ càng loạn, mệt đến đầu đầy mồ hôi.
"Nàng đừng nhúc nhích, ta làm cho." Bùi Nguyên Trinh thay thế.
"A.. Đau!" Da đầu bị kéo đến đau nhức, ta kêu đau không ngớt.
"Dài quá, không có cách nào."
"Hay là để ta? Chàng làm ta đau."
"Nàng cũng đổ mồ hôi rồi, vẫn nên để ta đi, ta sẽ làm nhanh."
"Vậy chàng nhẹ một chút."
Bùi Nguyên Trinh gỡ vài cái đã cởi bỏ được nút thắt, vòng tay qua eo của ta và ghé vào bên tai ta, nói một câu không hiểu ra sao.
"Suỵt, họ đến rồi."
Hả? Ai cơ?
Ta không rõ cho lắm.
Cùng lúc đó, cửa phòng bị đẩy mạnh ra.
"Các người đang cái làm gì?"
Sắc mặt Tống Hạc Khanh khó coi, đôi môi mím c.h.ặ.t.
Bên cạnh hắn, Tạ Giang Tri và Văn Yến Thanh cũng có sắc mặt âm trầm không kém.
Ồ, ra là tổ hợp ba người cường thủ hào đoạt.
"Sư tỷ, tỷ sống tốt thật nha, còn tìm một tiểu bạch kiểm bầu bạn."
Trong mắt Văn Yến Thanh lệ khí cuồn cuộn và điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm ta.
"Ngươi là ai?"
Mắt Tạ Giang Tri híp lại, rút trường đao chỉ vào Bùi Nguyên Trinh, lưỡi d.a.o mỏng manh hiện ra ánh sáng sắc bén.
"Các ngươi không xứng biết húy danh ta."
Bùi Nguyên Trinh bình tĩnh ôm lấy ta, tư thái lười biếng, hững hờ trả lời.
Chậc, đủ kiêu ngạo.
Ta hạ giọng nói nhanh với Bùi Nguyên Trinh: "Bảo bối, ta thừa nhận vừa rồi chàng rất đẹp trai, nhưng lúc này không phải lúc buông lời hung ác, chúng ta phải…"
"Bảo bối?"
"Ta thích, kêu lại lần nữa."
Hắn khẽ cắt ngang lời ta, cong mắt và nói với ngữ khí sung sướng.
Ta: "…"
Trước mặt ba tên điên này, má áp môi kề có thật sự thích hợp không?
"Bùi Nguyên Trinh, chàng nghiêm túc một chút đi!"
Ta nóng nảy.
Ta chưa từng thấy hắn tu luyện, tu vi Bùi Nguyên Trinh phỏng chừng cũng bình thường như ta.
Nhỡ đâu ba người này không quan tâm trực tiếp ra tay, ta và hắn cộng lại cũng không chống đỡ nổi một người trong đó.
"Lê Nhi, vị này là?"
Tống Hạc Khanh cố nén lửa giận, ánh mắt sắc như kiếm nhìn Bùi Nguyên Trinh, hận không thể đ.â.m lên người hắn vô số lỗ thủng.
"Là đạo lữ của ta."
"Sư muội, muội chắc chắn chứ?" Thanh âm Tạ Giang Tri lạnh đến không thể lạnh hơn.
"Sư tỷ, tỷ không nghe lời." Lời đe dọa âm hiểm từ trong miệng Văn Yến Thanh phun ra.
"Hai người có bệnh không, ta yêu đương thì liên quan gì đến hai người?"
"Ta chắc chắn, cực kỳ khẳng định, chàng là đạo lữ của ta."
Ta không phải là vật sở hữu của các người.
Thật là bệnh hoạn, thích làm gì thì làm đi.
Ta vò đã mẻ không sợ rơi*, trong lòng chán ngán ghê tởm đáp lại với vẻ mặt bực bội không kiên nhẫn.
Sức lực bên hông càng siết c.h.ặ.t thêm, Bùi Nguyên Trinh cười ra tiếng không nhịn được lại cúi đầu hôn lên mặt ta.
Động tác như đổ thêm dầu vào lửa này trực tiếp chọc giận tên đ/i/ê/n tính tình tồi tệ nhất.
"Vậy ta sẽ g/i/ế/t hắn và nhốt tỷ lại!"
Văn Yến Thanh là người đầu tiên không thể chịu đựng được nữa và lấy ra thanh kiếm bản mệnh của mình tấn công trước.
Tống Hạc Khanh và Tạ Giang Tri theo sát phía sau.
Bóng kiếm sắc bén mang theo khí lưu mạnh mẽ nhanh ch.óng tới gần.
Lòng ta run lên, đang muốn xuất chiêu nghênh chiến.
Bùi Nguyên Trinh nhẹ cầm cổ tay ta, tùy ý phất phất tay áo thả con rối mặt gỗ ra.
"Để cho vật nhỏ này chơi với các ngươi trước."
"Nhất định nó sẽ không chịu được quá ba chiêu–"
Ta nơm nớp lo sợ, đang nói liền nhìn thấy Văn Yến Thanh bị con rối mặt gỗ một cước đạp ra xa hai mét.
…
Không nhìn ra con rối nhỏ này lợi hại như vậy.
Nhưng cùng lúc đối phó ba người này lại chưa chắc có phần thắng.
"Nhân lúc bọn họ không thể phân thân, chúng ta mau đi tìm sư tổ!"
Ta nhanh trí, đột nhiên nghĩ ngay đến boss lớn nhất đang ở trên đỉnh núi, liền lôi kéo Bùi Nguyên Trinh vẻ mặt khó hiểu chạy ra ngoài.
Bên tai là tiếng gió vù vù, ta chạy một mạch như đ/i/ê/n đến trước động phủ nơi sư tổ bế quan trên đỉnh núi.
Ta cúi người thở dốc, đột nhiên phát hiện người bên cạnh không thấy đâu.
Mặc kệ, ta đi tìm sư tổ trước.
"Đệ t.ử Thanh Hư môn đời thứ 58 Dụ Lê–"
Ta còn chưa nói xong, cửa động phủ đã mở ra.
Trong phòng lóe lên ánh nến, xuyên qua bình phong mơ hồ có thể nhìn thấy có người dựa vào giường.
"Bái kiến sư tổ, đệ t.ử có việc gấp."
Ta vòng qua bình phong, vội vội vàng vàng đi vào.
Nhìn chằm chằm mũi chân, bỏ qua một chuỗi lời vô nghĩa tự báo thân phận thẳng thắn nói.
"Chuyện gì?" Sư tổ nói.
Thanh âm này không hiểu sao thấy hơi quen.
Ta áp chế cảm giác kì lạ kia xuống, nhanh chính kể lại đầu đuôi sự tình một lần.