Thiếu Niên Tự Kỷ Và Cô Nàng Lắm Lời
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:33:04 | Lượt xem: 3

Editor: Trang Thảo.

Tôi nhìn đôi ngón tay thon dài như mầm hành của Tần Du chậm rãi gập sách lại, khẽ cười nhạo: “Vừa rồi là tiết tiếng Anh, cậu giả vờ cái gì thế?”

Ngón tay Tần Du khựng lại. Cậu ấy liếc nhìn tôi một cái rồi xoay người đi thẳng ra cửa. Tôi vội vàng ôm cặp đuổi theo. Lúc tan học, chị cậu ấy đã dặn hôm nay tài xế nhà họ sẽ đưa tôi về.

Bất chợt, ba lô của tôi bị ai đó kéo mạnh khiến tôi nghẹt thở đến trợn cả mắt. Quay đầu lại, tôi thấy Dương Sâm đang đứng phía sau với khuôn mặt u ám: “Cậu ta vốn chẳng muốn đoái hoài đến cậu, cậu không nhìn ra sao? Chu Nhược, một đứa con gái như cậu không thể biết liêm sỉ một chút được à?”

Lần thứ hai. Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay hắn nói vậy.

Cho dù hắn là người tôi thầm thích bấy lâu, tôi cũng không thể chịu đựng được việc hắn hết lần này đến lần khác nh.ụ.c m.ạ mình như thế. Tôi nhấc bổng ba lô lên, nện thật mạnh vào mặt hắn. Dương Sâm kinh ngạc nhìn tôi, còn l.ồ.ng n.g.ự.c tôi thì phập phồng vì tức giận: “Cậu bị chập mạch à? Tôi quấn lấy cậu thì cậu bảo tôi mặt dày, tôi quấn lấy người khác cậu cũng bảo tôi không biết xấu hổ.”

“Sáng nay cậu nói gì cơ? Bảo con gái con lứa sao lúc nào cũng nói mấy lời cợt nhả thô tục, không biết nhục.”

Tôi cười nhạt vì quá tức. Vốn dĩ tôi chẳng buồn tính toán với hắn chuyện này. Chính hắn trước đây mỗi ngày trên đường đi học về đều kể chuyện tiếu lâm thô tục với tôi, cười đến mức không kiểm soát, làm tôi cứ ngỡ hắn thích kiểu đó. Tôi đã thức trắng đêm để học thuộc những lời cợt nhả, chỉ để hắn chịu phản ứng với mình thêm vài câu. Kết quả, tôi trở thành kẻ nói chuyện cợt nhả giỏi nhất trường.

Đã khó chiều thế này thì đi mà c.h.ế.t ở đâu cho rảnh nợ đi.

Tôi hất tay hắn ra, nhìn bóng dáng Tần Du sắp biến mất khỏi tầm mắt rồi rảo bước đuổi theo: “Tần Du, sao cậu không đợi tôi?”

Tôi nghiêng đầu hỏi, dĩ nhiên Tần Du không trả lời. Tôi quay sang nhìn cửa hàng tiện lợi bên cạnh, ra lệnh cho cậu ấy: “Đứng yên, không được nhúc nhích.”

Tôi ngạc nhiên phát hiện cậu ấy thật sự đứng chôn chân tại chỗ. Tôi đi vòng quanh cậu ấy một vòng: “Chờ tôi, tôi đi mua đồ. Nếu không, tôi sẽ kể với chị cậu chuyện cậu trộm hôn tôi.”

Tần Du ngước mắt nhìn tôi. Lần này cậu ấy không còn kinh ngạc như lúc sáng, nhưng đôi mắt đen láy vẫn đầy hoang mang. Khi tôi cầm cây kem bước ra khỏi cửa hàng, đập vào mắt tôi là hình ảnh Tần Du đang ngoan ngoãn đứng cạnh thùng rác.

Chậc. Tôi nheo mắt lại. Tôi cứ ngỡ gu của mình là kiểu thiếu niên tỏa nắng như Dương Sâm. Không ngờ kiểu “chú cún” u ám, ngoan ngoãn như Tần Du này cũng đáng yêu như vậy.

Vừa l.i.ế.m kem, tôi vừa ngẫm nghĩ, cuối cùng rút ra một kết luận: không phải tôi thích kiểu nào, mà đơn giản là tôi háo sắc thôi.

Tôi ấn cây kem vào tay cậu ấy, Tần Du không cầm, thế là “bộp” một tiếng, cây kem rơi thẳng xuống đất.

Cậu ấy cứ thế lầm lũi bước tiếp. Tôi nhặt cây kem lên, chạy đuổi theo rồi lại nhét vào tay cậu ấy. Lại rơi xuống đất lần nữa.

Tôi bắt đầu thấy cáu rồi, cái đồ trẻ con khó chiều này. Tôi rảo bước đuổi kịp, túm lấy cổ áo cậu ấy kéo ra. Tần Du cuối cùng không giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa, cậu ấy hốt hoảng che cổ áo lại, lùi về sau hai bước rồi nhìn tôi đầy kinh hãi.

Tôi cười hì hì, đưa cây kem qua. Lần này cậu ấy chịu cầm.

Chúng tôi sóng đôi bước đi, Tần Du cứ cầm khư khư cây kem trong tay mà không ăn. Thế là tôi ghé sát tai cậu ấy, nhỏ giọng thì thầm: “Đừng có ngại, tôi sẽ không nói cho ai biết lúc cậu xấu hổ thì…”

Tần Du lập tức bẻ miếng kem, nhét vào miệng rồi bước đi nhanh hơn. Cậu xem, con người ta khi ngượng ngùng thường hay giả vờ bận rộn. Có nước thì uống nước, có kem thì ăn kem.

Tôi nhìn Tần Du chậm rãi l.i.ế.m kem, lại cười hắc hắc: “Tần Du, cậu có biết kem có thể hạ nhiệt không, kiểu như lúc trời nóng mà thọc vào da trâu…”

Tần Du ngừng ăn, cậu ấy buông cây kem xuống, đôi môi bị lạnh đến đỏ bừng, cứ thế lặng lẽ nhìn tôi. Nhìn cái điệu bộ đó, có vẻ cậu ấy thật sự bó tay với tôi rồi.

Tôi bỗng thấy hơi ngượng, hình như cái chủ đề này hơi mất vệ sinh thật. Đang định đổi đề tài thì Tần Du thốt ra câu thứ hai trong ngày: “Heo.”

Tôi ngẩn người, sau đó mừng rỡ như điên: “Đúng rồi, là da heo, tôi nhớ nhầm! Tần Du, chúng ta đúng là có chung tiếng nói mà. Không ngờ cậu cũng xem mấy cái video ngắn nhảm nhí đó!”

Tôi cứ ngỡ cậu thiếu niên tự kỷ như Tần Du thì không lên mạng, hóa ra cũng là một cao thủ lướt sóng ngầm. Tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng, thật sự đã tìm thấy tri kỷ của đời mình rồi.

Bước xuống từ chiếc siêu xe, tôi nhiệt tình vẫy tay chào tạm biệt hoa khôi. Vừa quay đầu lại, tôi suýt chút nữa thì đứng tim. Dương Sâm đang đứng ở lối vào cầu thang, ánh mắt lạnh lẽo: “Mẹ cậu có biết không? Chuyện cậu qua lại thân thiết với một đứa con trai có bệnh ấy.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8