Thiếu Niên Tự Kỷ Và Cô Nàng Lắm Lời
Chương 4
Editor: Trang Thảo.
Tần Du đứng ở đầu hẻm, đấu tranh tư tưởng suốt năm phút, cuối cùng cũng cam chịu nắm tay tôi đi ngược trở lại. Ông chủ đang lau bàn, thấy hai chúng tôi đứng ở cửa như hai pho tượng thì ngẩn người. Tôi huých nhẹ vào người cậu ấy: “Nói đi chứ.”
Lòng bàn tay Tần Du rịn ra mồ hôi, cậu ấy nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi đến mức đỏ ửng, vành tai cũng đỏ bừng. Tôi cứ ngỡ cậu ấy định bỏ cuộc. Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi nghe thấy giọng nói thanh lãnh đặc trưng của Tần Du, dù có chút lắp bắp: “Cháu… cháu xin lỗi bác… bọn cháu quay lại trả tiền ạ.”
Ông chủ ngẩn cả người.
Ông ấy cầm chiếc giẻ lau chùi tay, vẻ mặt đầy hoang mang nhìn tôi: “Cái gì cơ?”
Cuối cùng tôi không nhịn được nữa, cười đến mức không đứng thẳng nổi. Vốn dĩ tôi có WeChat của ông chủ nên lần nào ăn xong cũng đều chuyển khoản trực tiếp rồi. Ngay cả phía giáo viên chủ nhiệm, tôi cũng đã xin nghỉ phép cho Tần Du xong xuôi. Vậy mà cậu ấy ngốc thật, tôi nói gì cũng tin sái cổ.
Tần Du có vẻ hơi giận, đôi môi mấp máy, không nói gì mà quay người bỏ đi. Tôi đuổi theo sau lưng, lải nhải không ngừng: “Thôi mà, tôi sai rồi, tôi chỉ muốn cậu nói thêm vài câu thôi mà!”
“Tần Du này, giọng cậu hay thật đấy, sau này nói nhiều lên một chút đi.”
“Tần Du, cậu đọc theo tôi nhé: Chu Nhược thật là xinh đẹp, tôi thích Chu Nhược.”
Vành tai Tần Du càng đỏ hơn. Cậu ấy đột ngột đứng khựng lại khiến tôi không kịp phản ứng mà đ.â.m sầm vào lưng. Cậu ấy quay đầu lại, nhìn tôi chằm chằm hai giây rồi lạnh nhạt thốt ra ba chữ: “Đồ vô sỉ.”
Tôi bật cười thành tiếng: “Tần Du, cậu nói chuyện nghe thuận tai thật đấy.”
Rõ ràng cậu ấy muốn mắng tôi “không biết xấu hổ” giống như Dương Sâm, nhưng lại cố tình dùng từ ngữ văn vẻ như vậy. Cậu ấy mắng thì mắng, còn tôi vẫn cười hớn hở. Chắc hẳn cả đời này cậu ấy chưa từng gặp đứa con gái nào da mặt dày như tôi. Tần Du dứt khoát không thèm để ý đến tôi nữa, hầm hừ tiếp tục bước đi.
Đến tối, hoa khôi chuyển cho tôi mười triệu đồng:
“A Du hôm nay ở nhà đã chịu nói chuyện rồi! Em ấy còn hỏi tôi: Sao giày của ba thối thế?”
“Đại sư, cậu đúng là phúc tinh của cả nhà tôi!”
Tôi cười ngã lăn ra giường, tưởng tượng ra bộ dạng nhíu mày của Tần Du mà thấy đáng yêu quá mức. Tôi lấy điện thoại ra định nhắn tin cho cậu ấy, nhưng đúng lúc này chuông điện thoại lại reo lên. Tôi bực mình cúp máy, lại là Dương Sâm.
Sau khi bị tôi chặn cả số điện thoại lẫn WeChat, hắn bắt đầu dùng máy của mẹ hắn để gọi cho tôi. Nhà tôi và nhà Dương Sâm ở đối diện nhau, mẹ hắn đối xử với tôi rất tốt, quan hệ giữa bà và mẹ tôi cũng rất thân thiết. Tôi dù có nổi loạn đến đâu cũng không thể làm ra chuyện chặn số người lớn.
Tôi bực bội vò đầu bứt tai, ném điện thoại sang một bên. Cái tên Dương Sâm này rốt cuộc bị gì vậy? Từ nhỏ đến lớn tôi cứ chạy theo sau hắn, hắn chưa bao giờ gọi cho tôi lấy một cuộc, lúc nào cũng là tôi làm phiền hắn trước.
Tôi lướt lại lịch sử trò chuyện với Dương Sâm. Gần như đều là tôi đơn phương nhắn đi, còn hắn phải qua vài trăm tin mới trả lời vài chữ cụt ngủn như “Ừ”, “Ờ” cho có lệ.
Vừa thoát ra, tôi đã thấy tin nhắn của Tần Du gửi đến. Tôi cứ ngỡ cậu ấy sẽ lạnh lùng như lúc gặp mặt, nhưng kể từ khi kết bạn WeChat, mỗi tin nhắn tôi gửi đi cậu ấy đều trả lời. Tuy chỉ đơn giản một hai chữ, nhưng tôi lại cảm nhận được giá trị cảm xúc chưa từng có. Cậu ấy thậm chí còn lén lấy bộ nhãn dán của tôi để gửi lại. Sau này khi tôi gửi mấy cái hình hơi “lưu manh” một chút thì cậu ấy mới không dám dùng nữa. Có lẽ chú cún nhỏ Tần Du này chỉ là không thích nói chuyện trực tiếp, chứ trên mạng cũng khá nhiệt tình.
…
“Chào buổi sáng, Tần Du!”
Tôi cười tủm tỉm chào cậu ấy. Chàng trai thanh tú lạnh lùng không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn tôi một cái. Tôi thấy hơi lạ, hôm nay cậu ấy có vẻ im lặng quá mức. Giây tiếp theo, tôi nhìn thấy bữa sáng đặt trên bàn mình: “Cậu mang cho tôi à?”
Tôi vui mừng hỏi. Tần Du gật đầu rồi lại lắc đầu: “Chị tôi.”
Cậu ấy vẫn kiệm lời như thế nhưng tôi hiểu ngay.
“Vậy thay tôi cảm ơn chị cậu nhé. Quán bánh bao nước này khó mua lắm đấy.”
Tôi ăn đến mức miệng dính đầy dầu mỡ, Tần Du lặng lẽ đưa khăn giấy cho tôi. Dương Sâm bước tới, bực bội trừng mắt nhìn tôi: “Cậu định quậy đến bao giờ nữa đây? Điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời.”
“Rõ ràng nhà ở sát vách mà cậu cứ như con thỏ, bóng dáng cũng chẳng thấy đâu.”
Tôi thu lại túi bánh bao trên bàn: “Nếu cậu đã biết tôi đang tránh mặt cậu thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa là được.”
Dương Sâm tức đến mức l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng: “Cậu không thật sự nghĩ rằng hạng thiếu gia giàu có như người ta lại nhìn trúng cậu đấy chứ?”