Sau Khi Sống Lại, Tôi Trả Anh Cho Bạn Gái Cũ
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 14:00:19 | Lượt xem: 4

“Nam Chi!”

Mạnh Phất đột ngột mở bừng mắt, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo. Ngoài kia trời vẫn chưa sáng hẳn, Đồng Lê vẫn đang ngủ say bên cạnh với nhịp thở đều đặn. Anh thở dốc từng hồi, tim đập mạnh như muốn nổ tung khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c.

Những hình ảnh trong mơ quá đỗi chân thực, chân thực đến mức như chính anh đã từng trải qua.

Anh nhắm mắt lại, mọi ký ức cứ thế ùa về cuồn cuộn.

Đó không phải là mơ. Anh đã nhớ ra rồi. Nhớ lại toàn bộ mọi chuyện.

Đêm đó anh say rượu và bị kẻ khác bỏ t.h.u.ố.c. Anh đã cưỡng bức Nam Chi. Còn Đồng Lê đứng ngay ngoài cửa, tận mắt chứng kiến tất cả. Đó là lý do cô dứt khoát chia tay, khẳng định “không còn yêu, không bao giờ quay lại”.

Vậy mà anh lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Nam Chi.

Anh ly hôn, chèn ép cô đến đường cùng, khiến cô ra đi tay trắng và không thể tìm nổi một công việc để sinh tồn. Cô đã c.h.ế.t vì bệnh tật trong căn phòng trọ tồi tàn, cô độc đến tận phút cuối cùng. Và lời cuối cùng cô nghe được từ anh lại là: “Thứ tình cảm của em làm tôi thấy ghê tởm.”

Mạnh Phất dùng hai tay ôm lấy mặt, cả người run rẩy dữ dội.

Anh nhớ ra rồi. Tất cả, anh đều nhớ ra cả rồi.

Mạnh Phất thức trắng cả đêm. Vừa tảng sáng, anh đã vội vập cầm lấy điện thoại gọi cho Nam Chi.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.” Anh sững sờ, cố chấp bấm gọi thêm lần nữa. Vẫn chỉ là những tiếng tút dài vô vọng.

Anh mở WeChat, gửi đi một dòng tin nhắn: “Nam Chi, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.”

Tin nhắn vừa gửi đi đã hiện ngay một dấu chấm than đỏ ch.ót. Anh đã bị chặn rồi. Mạnh Phất cầm điện thoại, đôi bàn tay run rẩy không ngừng.

Đồng Lê tỉnh dậy, thấy anh ngồi thất thần bên mép giường với gương mặt trắng bệch đến đáng sợ. “Có chuyện gì vậy anh?”

Cô ngồi dậy hỏi, “Anh gặp ác mộng sao?”

Mạnh Phất quay sang nhìn cô, mắt anh đỏ hoe: “Lê Lê…

Giọng anh khàn đặc, suýt chút nữa không thốt nên lời, “Anh… anh nhớ ra vài chuyện rồi.”

Đồng Lê ngẩn người: “Chuyện gì cơ?”

Anh há miệng, nhất thời chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, anh quyết định kể hết toàn bộ chuyện của kiếp trước cho cô nghe.

Mạnh Phất nhắm nghiền mắt, giọng nói run rẩy: “Lê Lê, giúp anh… xin em hãy giúp anh liên lạc với cô ấy.”

Đồng Lê lắc đầu dứt khoát: “Em sẽ không giúp anh đâu.”

“Anh xin em.”

“Mạnh Phất.” Đồng Lê nhìn anh bằng ánh mắt bình thản đến lạ lùng,

“Anh không có tư cách để cầu xin em, lại càng không có tư cách để cầu xin cô ấy. Kiếp trước cô ấy c.h.ế.t vì bệnh tật, cô độc một mình trong căn phòng trọ rách nát. Lời cuối cùng cô ấy nghe được lại là câu nói: ‘Thứ tình cảm của em làm tôi thấy ghê tởm’ từ chính miệng anh.”

Sắc mặt Mạnh Phất cắt không còn giọt m.á.u, anh cứng họng không nói được lời nào.

“Em sẽ không giúp anh tìm cô ấy. Nếu anh muốn xin lỗi thì hãy tự nghĩ cách đi. Còn việc cô ấy có tha thứ hay không, đó là quyền của cô ấy.”

Đêm đó, Mạnh Phất gọi vào số của Nam Chi vô số lần nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Anh điên cuồng lục tìm mọi phương thức liên lạc nhưng chẳng thu hoạch được gì. Cuối cùng, anh đành hạ mình nhờ Đồng Lê chuyển lời giúp.

Đồng Lê do dự rất lâu, cuối cùng cũng gửi cho Nam Chi một tin nhắn: “Nam Chi, Mạnh Phất đã nhớ lại chuyện kiếp trước rồi. Anh ấy muốn gửi lời xin lỗi đến em.”

Mãi một lúc lâu sau, Nam Chi mới hồi âm. Chỉ duy nhất một câu: “Em không hận, nhưng sẽ không bao giờ tha thứ, cũng tuyệt đối không quay đầu.”

Đồng Lê đưa tin nhắn đó cho Mạnh Phất xem. Anh nhìn chằm chằm vào từng chữ, từng chữ một. Rồi anh bật cười, cười đến mức nước mắt lã chã rơi xuống.

Mạnh Phất bắt đầu chìm đắm trong men rượu. Ngày nào anh cũng uống, uống từ sáng sớm đến đêm khuya. Công việc ở công ty anh bỏ mặc, các dự án đổ bể, khách hàng cũng lần lượt rời đi. Đối tác gọi điện mắng nhiếc, anh chỉ lẳng lặng tắt máy rồi lại tiếp tục uống.

Đồng Lê đến thăm anh một lần. Anh sống vật vờ trong căn biệt thự rộng lớn, chai rượu vứt lăn lóc đầy sàn, rèm cửa lúc nào cũng kéo kín mít.

“Mạnh Phất, anh hành hạ mình thế này có ý nghĩa gì không?” Đồng Lê đứng ngoài cửa, không buồn bước vào trong.

Anh dựa người vào sofa, ánh mắt đờ đẫn: “Chẳng có ý nghĩa gì cả.”

“Vậy sao anh không tỉnh táo lại đi?”

“Tỉnh táo để làm gì?” Anh cười nhạt, “Nam Chi sẽ không quay về nữa, và em cũng thế.”

Đồng Lê im lặng một lát rồi đáp: “Anh nói đúng. Em sẽ không quay lại đâu. Chúng ta chia tay đi.”

Mạnh Phất không hề níu kéo. Anh biết rõ mình chẳng còn tư cách gì nữa.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8