Xuyên Thành Nữ Chính Truyện Ngược, Tôi Tẩy Não Tổng Tài Bá Đạo
Chương 7
Chỉ sau vài lần đi chơi với đám bạn của Lâm Việt, tôi đã biến tất cả bọn họ trở thành khách hàng của mình.
Đây cũng chính là một điểm khiến tôi không thể nào hiểu nổi mấy cô nữ chính truyện ngược: Đã tiếp cận được với nguồn tài nguyên của giới thượng lưu rồi, vậy mà chẳng làm nên trò trống gì cả.
Dường như trong đầu họ, ngoài việc đ.â.m đầu vào chịu ngược ra thì chẳng còn nghĩ được cái gì khác.
Dù sao thì ai cũng nghĩ là cô đang nhắm vào tiền của đàn ông, thế thì mẹ nó chứ, cứ bào tiền của bọn họ thật ác vào, khách sáo làm cái quái gì cơ chứ!
Cuối năm chia hoa hồng, tôi chốt luôn một căn hộ cao cấp rộng rãi ngay tại trung tâm thành phố. Vào ngày tân gia, tôi cố tình mời Lâm Việt đến dùng bữa cơm và dẫn anh đi tham quan khắp nơi.
"Vừa mới tốt nghiệp mà đã mua nổi nhà ở Tụng Viên, em chắc chắn là người xuất chúng nhất trong khóa rồi."
Ánh mắt Lâm Việt lúc đó tràn ngập sự tán thưởng dành cho tôi.
Tôi chỉ cười chứ không nói gì. Làm sao tôi lại không biết căn nhà này ngon nghẻ cơ chứ? Chẳng phải vì vốn dĩ nó là do chính anh đã nhắm trúng từ trước sao?
Trong nguyên tác, vào khoảng thời gian này, Lâm Việt đã đưa Đường Tâm Nhu đến đây để an bài chỗ ở.
Ba năm sau, khi "bạch nguyệt quang" trở về, Đường Tâm Nhu xách vali rời đi khỏi căn biệt thự xa hoa này, trong lòng chỉ còn ôm ấp mỗi mối tình đã c.h.ế.t yểu của mình.
Sao cô ấy không nghĩ đến ba năm thanh xuân đã đ.á.n.h mất cơ chứ? Ít nhất thì cũng phải bào được căn nhà này về tay mình chứ!
Tôi ném cuốn sổ hồng lên bàn trà, rồi xuyên qua khung cửa kính sát đất, phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh sông nước lộng lẫy bên dưới.
Dưới ánh hoàng hôn, Lâm Việt còn nâng ly sâm panh để chúc mừng tôi.
Quả thực là đẹp mặt thế cơ chứ.
Đầu xuân, tôi bận rộn với việc kêu gọi đầu tư và vô tình chạm mặt mẹ của Lâm Việt tại bữa tiệc tối ở nhà anh.
"Vị này hẳn là cô Đường phải không? Cứ nghe Lâm Việt nhắc về cháu suốt, muốn gặp cháu một lần mà mãi chẳng hẹn được."
Vị phu nhân toàn thân toát lên vẻ ngọc ngà châu báu nói với tôi bằng nét mặt vô cùng hòa ái.
Tôi cũng nhẹ nhàng đáp lời: "Dạ, là lỗi của cháu ạ. Vốn dĩ tuần trước cháu đã định đến chào hỏi bác, nhưng lại nhận nhiệm vụ đột xuất nên thực sự không dứt ra được."
"Em ấy được vinh dự nhận giải Đại biểu Thanh niên Xuất sắc của thành phố, nên phải lên tỉnh họp mẹ ạ." Lâm Việt đứng cạnh lên tiếng giới thiệu với mẹ mình.
Mắt bà Lâm hơi mở to: "A Việt, con quen biết một cô gái xuất sắc thế này ở đâu vậy? Giỏi giang quá, thoạt nhìn tuổi đời còn trẻ lắm cơ mà."
"Cháu vốn là bạn cùng phòng của Lâm Tĩnh ạ. Ban đầu anh Lâm bắt chuyện với cháu và nói rằng vì cháu trông cực kỳ giống một người bạn cũ của anh ấy, điều đó khiến anh ấy cảm thấy rất thân thiết." Nói rồi, tôi khẽ liếc nhìn Lâm Việt một cái.
Lâm Việt vội vàng ho khan hai tiếng rồi nháy mắt ra hiệu cho mẹ mình.
Bà Lâm liền cười nói: "À, cháu nói San San chứ gì. San San là hàng xóm cũ của nhà ta, con bé đó ấy à, tính tình quá nông nổi, lại quá đề cao bản thân mình nên thua xa sự chín chắn của cháu. Hai đứa đúng là có nét giông giống nhau ở hàng lông mày và đôi mắt, nhưng phụ nữ mà, suy cho cùng vẫn phải xét đến khí chất."
Ôi chao.
Tôi chợt nhớ lại trong nguyên tác, mỗi lần gặp mặt, bà Lâm đều dùng thái độ trịch thượng để nhìn tôi, thậm chí còn vứt tiền bắt tôi phải rời xa con trai bà ta.
Nghĩ đến đây, tự dưng tôi thấy buồn cười c.h.ế.t đi được.
Vốn dĩ Từ San San mới là nàng dâu hoàn hảo trong lòng bà ta, còn cái thứ "hàng nhái" như tôi chỉ khiến bà ta cảm thấy bị mất giá.
Ở giai đoạn đầu, bà ta một lòng một dạ muốn đuổi tôi đi, sau đó thấy đuổi không được thì chuyển sang soi mói mỗi ngày. Khi thì chê tôi nấu ăn bỏ nhiều muối không tốt cho sức khỏe, lúc thì lại trách móc tôi giặt quần áo cho con trai bà ta không ướp đủ tinh dầu tự nhiên khiến anh bị dị ứng.
Nói trắng ra, tôi chính là bảo mẫu của Lâm Việt, còn bà ta là mẹ ruột của anh.
Mẹ ruột thấy bảo mẫu hầu hạ chưa đủ chu đáo, nên chỉ hận không thể tự mình xắn tay vào làm thay luôn cho rảnh nợ.
Trong nguyên tác, lần nào về nhà chính tôi cũng chẳng khác gì người ở.
Một gia đình hào môn thế gia lớn như vậy mà ngay cả việc ăn vài quả mận tây tôi cũng phải dè chừng sắc mặt bà ta.
Nói bà ta keo kiệt thì không đúng bằng dùng từ PUA, bởi bà ta luôn điên cuồng chà đạp lên lòng tự trọng của bạn, cố tình khắc sâu thêm cảm giác rằng bạn hoàn toàn không xứng đáng với nơi này.
Thế nhưng ngay lúc này đây, bà Lâm lại đang vô cùng thân thiết khoác lấy tay tôi, sau đó liền kéo tôi ra một góc riêng.
Hóa ra bà ta sốt sắng tìm tôi như vậy là vì Lâm Việt đã "quảng cáo" cho bà ta về cái thứ công nghệ sinh học "hắc ám" kia. Bà ta nay đã ngoài năm mươi, nên niềm khao khát được trì hoãn sự lão hóa lại càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
"Đối tượng khách hàng chính của chúng cháu vốn là giới trẻ có giá trị tài sản cao…" Tôi giải thích, bởi vì người trẻ thì ít khi xảy ra các biến chứng ngoài ý muốn.
"Nhưng vì cháu và anh Lâm Việt là bạn bè rất thân thiết, nếu bác đã có nhu cầu về mặt này thì cháu chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng."
Tiền đã dâng đến tận cửa, ngu gì mà không kiếm cơ chứ?
====================