Xuyên Thành Nữ Chính Truyện Ngược, Tôi Tẩy Não Tổng Tài Bá Đạo
Chương 17
Bây giờ Từ San San nhìn nhận chuyện này một cách vô cùng lạc quan: "Tuy thằng chả Tống Minh đúng là một đống rác rưởi thật, nhưng bù lại con gái sinh ra vừa thông minh lại vừa xinh xắn. Coi như trên người gã cũng chỉ có mỗi cái nhiễm sắc thể X là được việc mà thôi."
Sau này, Từ San San yêu đương với một em "chó sói nhỏ" trong công ty chúng tôi. Cô ấy ra sức lăng xê cho "sói nhỏ", và cậu ta cũng rất xuất sắc khi đoạt được giải Ảnh đế.
Sau đó, cậu ta ôm lấy cô ấy khóc thút thít xin được chăm con cho cô, còn bảo nếu không cho chăm thì sẽ lập tức giải ước ngay.
Tôi liền gào lên rằng nếu vậy thì hai người mau mau chốt đơn mà đến với nhau đi, chứ để cậu ta giải ước thì báo cáo tài chính năm sau của tôi coi như toi mạng mất!
Thế là sau đó, hai người bọn họ đã dọn về sống chung với nhau.
Lâm Việt sau khi biết chuyện này thì ghen tị đến mức gương mặt biến dạng hẳn đi:
"Tại sao đến tận bây giờ anh vẫn chỉ là bạn trai thôi? Bộ anh không xứng để kết hôn với em hay sao?"
"Người ta cũng chỉ là đang sống thử thôi mà."
"Nhưng chúng ta đã được sống thử đâu!"
Lâm Việt càng nói lại càng cảm thấy tủi thân: "Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Em cư xử như vậy khiến anh cảm thấy vô cùng bất an. Mỗi ngày công việc đã bận rộn mệt mỏi lắm rồi, vậy mà lúc tan làm anh vẫn phải lái xe mất nửa tiếng đồng hồ qua tìm em. Nhiều lúc em lại không có ở nhà, anh cũng chẳng biết em đi đâu, ở chung với ai. Ngay cả tin nhắn WeChat em cũng chẳng thèm trả lời anh nữa!"
"Thế thì anh dọn sang đây sống đi."
Tôi để ý thấy gần đây anh vì chuyện này mà hơi có dấu hiệu lo âu rối loạn, có lẽ vì ai ai cũng đi hỏi thăm bao giờ tôi mới chịu lên xe hoa với anh.
Lại thêm việc nhìn thấy ở công ty tôi luôn tấp nập lũ "chó con" lượn lờ qua lại, chắc mẩm là anh đang bị áp lực đè nặng.
Sống chung được một thời gian, trạng thái tinh thần của anh đã khá khẩm hơn chút ít. Có một đêm nọ khi ở trên giường, anh chợt cất tiếng hỏi tôi rằng bao giờ chúng tôi mới kết hôn.
Tôi liền ngồi dậy và nghiêm túc phân tích vấn đề này với anh:
"Chế độ hôn nhân thực ra đã lỗi thời mất rồi, nó chẳng còn phù hợp với thực trạng xã hội ngày nay nữa, đó là lý do vì sao dạo này nhiều người chuộng lối sống độc thân đến vậy. Chúng ta cứ duy trì trạng thái như bây giờ không phải rất tốt hay sao? Hợp thì ở, không hợp thì chia tay."
Nghe xong, không ngờ anh lại khóc thật luôn.
"Anh cóc cần biết chế độ hôn nhân có lỗi thời hay không, anh chỉ muốn kết hôn thôi! Em nói vậy khiến anh có cảm giác em chẳng hề để tâm chút nào đến anh, cũng chẳng màng đến cảm xúc của anh cả. Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng đã bên nhau mười năm rồi đấy, mười năm! Vậy mà danh phận bên ngoài của anh vẫn chỉ lẹt đẹt ở mức bạn trai của em. Cái thằng mặt trắng họ Bạch kia nó nhẫn nhịn được thì kệ xác nó, nhưng anh là người đã đi cùng em từ thuở hàn vi mà! Đường Tâm Nhu, em từng nói anh muốn cái gì em cũng sẽ nỗ lực đáp ứng hết mình, vậy thì thứ anh muốn chính là tờ giấy đó."
Về sau tôi ngẫm nghĩ lại, ừ thì cũng được, sao cũng được.
Tuy tôi không phải là người có cảm giác đạo đức quá lớn mạnh, cũng chẳng thích gánh vác cái gọi là trách nhiệm gia đình, ban đầu dây dưa với Lâm Việt cũng chỉ thuần túy vì cảm thấy kỹ năng giường chiếu của anh tốt, ngủ với nhau vài bận cũng chẳng sứt mẻ gì.
Thế nhưng chính vì cái thái độ đùa giỡn cợt nhả này của tôi mà anh phải chịu vô vàn sự giày vò về mặt tinh thần. Trong lòng tôi thực sự cũng có chút áy náy với anh.
Hơn nữa mấy năm qua anh cũng đã thay tâm đổi tính và tiến bộ lên rất nhiều, so với nguyên tác thì cứ như hai người hoàn toàn khác nhau vậy.
Từ cách đối nhân xử thế cho đến lễ nghĩa giao tiếp đều toát lên vẻ trưởng thành, chín chắn và có tu dưỡng.
Anh giờ đây không chỉ là một người bình thường, mà đã vượt qua tiêu chuẩn của một người bình thường rất nhiều rồi.
Nhân phẩm của anh thuộc hàng xuất sắc nhất nhì trong số những người đàn ông tôi từng gặp.
Trong vấn đề nhận thức anh cũng có thể cởi mở tiếp thu những điều mới mẻ, biết đặt mình vào vị trí của người phụ nữ để nhìn nhận vấn đề, khác xa hoàn toàn với đám đàn ông phổ thông tầm thường ngoài kia.
Vậy thì tôi cảm thấy việc kết hôn cũng chẳng có vấn đề gì to tát lắm. Dù sao thì nếu tương lai chung sống không hòa hợp, vẫn có thể đ.â.m đơn ly hôn được mà.
Luật pháp sinh ra để bảo vệ người có tiền, mà tôi đây đến cái khoản phân chia tài sản cũng chẳng rợn gáy ngán ngẩm tí nào.
Tôi vốn là người theo trường phái hành động với tốc độ sấm sét, nên ngay sang ngày hôm sau tôi liền đưa anh tới Cục Dân chính. Lúc cầm tờ giấy đăng ký kết hôn bước ra ngoài, anh liền nghiêm túc bảo với tôi: "Sau này nếu anh có ốm đau phải làm phẫu thuật, em đã có thể ký tên được rồi."
"Anh không sợ em rút ống thở của anh à?"
"Cái đồ sát khí nặng nề nhà em, vừa mới lấy nhau đã muốn g.i.ế.c chồng rồi." Lâm Việt lắc lắc đầu, bây giờ anh cũng đã biết quay ngược lại để "lên lớp" đạo đức cho tôi rồi.
Hôn lễ của chúng tôi diễn ra vô cùng hoành tráng, xa hoa và phô trương. Bản thân tôi thực lòng chẳng mặn mà gì với chuyện phô trương thanh thế thế này đâu, nhưng Lâm Việt lại nằng nặc khăng khăng:
"Anh ngã ở đâu thì anh phải đứng lên ở đó. Anh nhất quyết phải tổ chức thật linh đình, để thông báo cho toàn thể thiên hạ biết rằng, Lâm Việt anh cuối cùng cũng 'liếm' được em rồi."
"Đâu cần phải khiêm tốn thế, em nghe còn thấy ngại thay cho anh đấy. Bây giờ anh đã là chồng hợp pháp trên danh nghĩa pháp luật của em rồi, anh có quyền ăn to nói lớn, cứ cứng rắn lên chút đi."
"Vậy tối nay cho anh ngủ với em một lát nhé."
Tôi thực sự muốn cười xỉu với anh luôn.
Tuy nhiên, sự thật là việc kết hôn quả thực rất mất sức.
Hai chúng tôi đều đã ngoài ba mươi tuổi cả rồi, cũng chẳng còn đắm chìm trong những d.ụ.c vọng trần tục nữa, nên đêm hôm đó chỉ lặng lẽ tựa vào nhau trên chiếc ghế tựa ngoài vườn của trang viên.
Dưới ánh trăng và những vì sao lấp lánh, anh dịu dàng hỏi tôi: "Em đang nghĩ gì vậy?"
"Em đang nghĩ, để đi được đến ngày hôm nay, em cũng đỉnh phết đấy chứ."
Tôi gần như đã thay đổi hoàn toàn quỹ đạo vận mệnh của tất cả các nhân vật trong câu chuyện này.
Tôi đã tự đưa bản thân mình leo lên một vị trí mà không một màn "cẩu huyết" nào có thể văng tới được, khiến cho tất thảy những kẻ xoay quanh tôi đều hóa thành người tốt, dẫu cho bọn họ đối xử với tôi là thật lòng hay giả tạo đi chăng nữa.
Tôi cũng đã dốc hết sức mình để dang tay cứu giúp những cô nàng mang tiếng "nữ phụ độc ác" thoát khỏi t.ử cục bi t.h.ả.m, chẳng hề làm tổn thương các cô ấy dù chỉ là một mảy may, dẫu cho tôi hoàn toàn có dư khả năng để làm thế.
"Chuyện đó là đương nhiên rồi." Lâm Việt gật gật đầu: "Vậy sau này thì sao, sau này em còn tâm nguyện nào nữa không?"
Tôi thoáng ngẫm nghĩ một chút.
"Em hy vọng thế giới này sẽ không bao giờ xuất hiện mấy bộ truyện ngược luyến cẩu huyết kích thích thị hiếu mù quáng thêm một lần nào nữa. Em hy vọng tất cả phụ nữ đều dám mạnh mẽ xông pha chiến đấu giữa xã hội muôn hình vạn trạng. Em hy vọng tất cả mọi người có thể thấu hiểu và ghi nhận giá trị thực sự của công việc nội trợ cũng như thiên chức làm mẹ."
Lâm Việt nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được mà buột miệng c.h.ử.i thề một tiếng nho nhỏ: "Anh c.h.ế.t mê c.h.ế.t mệt cái tính cách này của em mất rồi."
Anh chính là tín đồ trung thành nhất của tôi.
(TOÀN VĂN HOÀN)