Đứa con bị lãng quên
Chương 3
“Mẹ, từ nhỏ đến giờ, con đều tuân theo yêu cầu, theo quy định của mẹ. Mẹ nói gì, con liền theo đó. Nhưng mẹ có bao giờ nghĩ con cũng là một con người chưa? Con không phải là món đồ chơi trong tay tùy ý mẹ nhào nặn. Con cũng có cuộc đời của riêng mình! Dựa vào cái gì mà mẹ hết lần này đến lần khác chỉ tay năm ngón, sắp đặt cuộc đời của con!”
Tôi chưa từng thấy anh như vậy bao giờ. Đôi mắt đỏ ngầu, anh như một con sói cô độc bị thương, từ cổ họng bật ra tiếng gầm khàn khàn, tuyệt vọng đến cùng cực.
“Mẹ dựa vào cái gì mà hết lần này đến lần khác sắp đặt số phận của con, can thiệp vào cuộc đời của con?”
Mẹ nhìn anh không thể tin nổi: “Tao dựa vào đâu à? Dựa vào việc tao là mẹ mày! Chỉ cần mày còn là con tao ngày nào thì mày phải nghe lời tao ngày đó! Là tao nuôi mày ăn nuôi mày học. Không có tao, làm sao có mày của ngày hôm nay! Tao nuôi mày lớn bằng chừng này, khổ cực cay đắng, mày phải hiếu thuận với tao!”
Anh cúi đầu nhìn mẹ đang lăn lộn gào khóc trên đất: “Mẹ, con rất biết ơn mẹ nuôi dưỡng con lớn từng này, nhưng chuyện này, con nhất định phải tự mình quyết định.”
Thấy anh trai không chịu tuân theo, bà lao thẳng ra cửa nhà, bắt đầu lăn lộn trên đất, bùn đất bám khắp người.
Tôi chạy tới kéo mẹ đứng lên, lại bị bà hung hăng đẩy ra. Lưng tôi đập mạnh vào bức tường phía sau, cơn đau đớn khiến hai mắt tôi tối sầm.
Bà nhổ toẹt một cái, quát tôi: “Con ranh c.h.ế.t tiệt, cút xa ra một chút! Ngày nào cũng chỉ biết chướng mắt tao! Ôi mọi người mau đến phân xử đi, gia môn bất hạnh mà! Tôi ngậm đắng nuốt cay nuôi nó lớn từng này, vậy mà quay đầu nó lại không nghe lời mẹ, còn muốn bỏ mặc mẹ già mà bay đi xa. Số tôi sao mà khổ thế này, dốc hết tâm huyết bồi dưỡng nó thành tài, kết quả nó lại quay đầu vứt bỏ chính mẹ ruột của mình – thế này chẳng phải là nuôi ong tay áo sao, ôi trời ơi…”
Hàng xóm than thích ở xung quanh bàn tán xôn xao.
Mẹ tôi lại như được tiếp thêm dũng khí: “Con trai không thèm nhận người mẹ này, tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa, cứ để tôi ch/ết quách đi cho rồi!”
Nói xong, bà liền chạy về phía con sông gần nhà, nhảy tũm xuống.
Chỉ trong chốc lát, mọi người hoảng loạn.
Cuối cùng, chính anh tôi đã lao xuống nước, vất vả kéo mẹ lên. Mặt anh tái nhợt, vừa lay mạnh bà vừa nói: “Mẹ ơi, con sai rồi, con nghe lời mẹ! Con không đi học xa nữa, mẹ tỉnh lại đi, con sai rồi, mẹ…”
Mẹ tôi sặc nước, ôm c.h.ặ.t lấy anh, nở nụ cười mãn nguyện: “Con ngoan của mẹ, con phải nghe lời mẹ. Mẹ làm sao có thể hại con được chứ, tất cả những gì mẹ làm đều là vì con.”
Gặp chuyện vui thì tinh thần cũng phấn chấn.
Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, mẹ tôi vui đến mức g.i.ế.c con gà mái già nuôi bao năm để hầm canh.
Trên bàn cơm, bố tôi uống đến đỏ bừng cả mặt, không ngừng khen con trai mình có tiền đồ.
Mẹ tôi mặt mày hớn hở, liên tục gắp thức ăn cho anh.
Ngay cả tôi – người từ trước đến nay chỉ được ăn canh – cũng lần đầu được cho một cái đùi gà.
Tôi ăn đến miệng đầy mỡ.
Tối hôm đó, anh vào phòng tôi, dặn dò tôi đủ thứ trên trời dưới đất.
Lúc đó, tôi vừa mới lên cấp hai, rất nhiều điều anh nói tôi chẳng hiểu gì hết, ù ù cạc cạc.
Chỉ nhớ, anh nói rằng, đối với anh, tôi chưa bao giờ là một đứa trẻ ngu ngốc chậm chạp như mẹ vẫn nói, mà là cô em gái thông minh nhất đáng yêu nhất của anh.
Anh muốn tôi học tập thật tốt, lớn lên hãy đi thật xa ,đừng bao giờ quay trở lại căn nhà này nữa.
Đó là lần cuối cùng tôi gặp anh.
Ngày hôm sau, mẹ tôi tìm thấy đôi giày của anh ở bờ sông phía trước làng, cùng với một tờ giấy báo trúng tuyển bị xé nát.
Khi thithể anh được vớt lên, đã bị ngâm đến biến dạng, không còn nhận ra nổi.
Mẹ tôi gục lên người anh, khóc đến xé lòng.
Tôi cũng bật khóc theo, không thể tin được người anh luôn yêu thương mình lại cứ thế mà ch/ết đi.
Tôi đưa tay lau nước mắt cho mẹ.
Bà lại như phát điên đ.á.n.h đập tôi, những móng tay gồ ghề cào rách mặt tôi thành từng vết dài, vừa đ.á.n.h vừa gào lên vì sao người c.h.ế.t không phải là tôi.
Đứa con trai bà yêu thương nhất đã ch.ết, còn tôi – con bé bị ghét bỏ – lại vẫn sống.
Nhà vừa mới xong việc vui, quay đầu đã phải lo tang sự.
Chỉ sau một đêm, tóc bố tôi bạc trắng.
Mẹ tôi đau đớn tột cùng, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt.
Còn tôi thì không dám thở mạnh, chỉ lặng lẽ, cẩn thận thu dọn căn nhà tan nát.
Cái ch/ết của anh dường như càng khiến mẹ tôi trở nên cực đoan hơn.
Bà bắt tôi nghỉ học, nghiêm cấm tôi tiếp tục đến trường.
Con trai bà đã c.h.ế.t, chỉ còn lại tôi – đứa con gái vô dụng.
Tôi trở thành đứa con duy nhất của bà.
“Anh mày chính là bị việc học hại c.h.ế.t! Mày cũng muốn đi theo vết xe đổ của nó sao?”
Cuối cùng bà cũng bố thí cho tôi một chút yêu thương, cũng nhận ra đứa con gái vốn bị bà bỏ bê mặc kệ.
Cũng rốt cuộc chịu mở mắt nhìn đến tôi – đứa con gái từ trước đến nay chưa từng được bà yêu thương, gầy gò xanh xao.