Đứa con bị lãng quên
Chương 2
Thời điểm cuối cấp bam anh trai tôi nhận được suất vào thẳng đại học.
Mẹ tôi vui mừng không thôi.
Đến nhà họ hàng chúc mừng năm mới, gặp ai bà cũng khoe con trai mình tài giỏi thế nào, xuất sawcs ra sao.
“Ai nha, Tiểu Tùng nhà chúng tôi ấy mà, chẳng chịu thua kém một ai, nhận được suất tuyển thẳng vào đại học trọng điểm. Lại còn nhờ thành tích các cuộc thi, được học bổng trị giá vài vạn nữa đấy.”
Bà đắc ý, liếc xéo con gái nhà cô cũng đang học cấp ba: “Tôi nói này, con người không tin số mệnh là không được đâu. Có những đứa trẻ, sinh ra đã không có thiên phú học hành, dù có cố gắng đến đâu cũng không thể bằng được người ta vốn dĩ đã thông minh!”
Bà muốn ám chỉ con gái nhà cô đầu óc không được nhanh nhạy.
Cô tôi nghe vậy tức đến lệch cả mũi. Chị họ tôi thành tích cũng không tệ, nhưng cứ đem so với anh tôi thì lại thành ra lép vế.
Cô thở phì phì nói: “Chẳng qua chỉ là giành được suất tuyển thẳng thôi mà. Trong một tỉnh, người có suất đó không đến trăm thì cũng vài chục. Nhưng thi đại học thì khác, thủ khoa của tỉnh chỉ có một. Đừng thấy chị suốt ngày tâng bốc Trần Tùng nhà chị là thiên tài, theo tôi thấy, nếu thật sự đi thi đại học, chưa chắc Trần Tùng nhà chị đã thi được bao nhiêu điểm đâu!”
Mẹ tôi bị những lời khích bác này của cô kích động, mẹ tôi liền xé nát giấy báo trúng tuyển diện tuyển thẳng của anh, nhất quyết không cho anh vào đại học theo cách đó.
“Không tranh cái ăn thì cũng phải tranh khẩu khí! Loại đại học tuyển thẳng này, chúng ta không thèm! Phải đường đường chính chính thi đỗ đại học!”
Bà vo nát những mảnh giấy rồi ném vào thùng rác, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tao đã sớm chướng mắt cái bộ mặt đắc ý tiểu nhân của con mụ đó! Con trai, con phải nghe mẹ, nhất định phải đi thi đại học, lấy cho mẹ cái danh thủ khoa tỉnh, để xả cơn tức này!”
Nhìn bóng lưng im lặng của anh, tôi chợt nhận ra, hình như đã rất lâu rồi tôi không còn thấy anh cười nữa.
Bạn bè sợ anh, đến cả thầy cô cũng e dè anh.
Mẹ tôi lại càng kiêu ngạo: “Trâu bò mới đi thành đàn, mãnh thú chỉ đi một mình! Những kẻ lại gần con trai tao đều không có ý tốt, chỉ vì ghen tị với sự xuất sắc của mày, muốn quấy rầy việc học của mày, kéo mày từ trên đỉnh cao xuống!”
Tôi nhìn vào đôi mắt thờ ơ, lặng như nước của anh – bình tĩnh đến mức lạnh lẽo.
Anh nhẫn nhịn chịu đựng, mặc cho mẹ tôi có phát điên đến đâu, dường như cũng không thể khiến anh d.a.o động dù chỉ một chút.
Nhưng tôi luôn có cảm giác, dưới ánh mắt lạnh như băng ấy, đang âm ỉ dâng lên một cơn giông bão dữ dội.
Tôi không ngờ cơn bão đó lại tới nhanh như vậy.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh như ý của mẹ, tham gia kì thi đại học.
Cũng như ý bà, đạt được danh hiệu thủ khoa tỉnh.
Trong tỉnh, rồi đến cả nhà trường đều đến chúc mừng anh tôi, còn trao cho gia đình tôi một khoản tiền thưởng hậu hĩnh.
Mẹ tôi vui mừng đến mức trước cửa nhà đốt pháo liền ba ngày, mở tiệc linh đình đãi khách.
Đối mặt với phỏng vấn, bà hớn hở ra mặt, thao thao bất tuyệt kể về “phương pháp dạy con” của mình.
Họ hàng bạn bè cũng thi nhau khen bà biết dạy con, sinh được một đứa con tiền đồ như vậy.
Mẹ tôi mặt mày rạng rỡ: “Nhà chúng tôi đúng là có phúc, sinh được Tiểu Tùng – một thiên tài như vậy. Đợi sau này nó kiếm được nhiều tiền, mua xe sang biệt thự, vợ chồng tôi nửa đời sau chỉ việc hưởng phúc thôi!”
Có người họ hàng quay sang hỏi tôi, lúc đó đang đứng tiếp khách bên cạnh.
Mẹ tôi liếc liếc tôi một cái, tràn đầy vẻ ghét bỏ: “Con nhãi Tiểu Hoa kia, ngu ngốc lắm. Nó so ra còn chẳng bằng cái móng tay của anh nó.”
Dù tôi đã quen với việc mẹ không thích tôi, nhưng nghe mẹ thẳng thừng hạ thấp tôi trước mặt mọi người, tôi vẫn cảm thấy đau đớn.
Trong mắt bà, anh trai là mây trên trời, là viên ngọc sáng ch.ói, là bảo bối được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay.
Còn tôi chỉ là cọng cỏ tầm thường, ai cũng có thể giẫm lên một cái.
Không chỉ một lần, tôi từng ước, giá như mình là con trai thì tốt biết mấy, giá như tôi cũng thông minh như anh tôi thì tốt biết bao.
Có phải như vậy, mẹ mới chịu ban cho tôi một chút tình thương?
Đến thời điểm điền nguyện vọng, anh tôi và mẹ lần đầu tiên nổ ra một trận cãi vã kịch liệt chưa từng có.
Anh muốn đăng ký vào một trường đại học trọng điểm ở phía Nam – cũng chính là ngôi trường trước đây từng nhận anh theo diện tuyển thẳng.
Mẹ tôi không đồng ý, cho rằng con cái đi xa thì sẽ “hư”, không còn nghe lời cha mẹ nữa.
Bà nhất quyết muốn anh đăng ký vào một trường đại học ở địa phương.
Ngôi trường đó cũng là trường trọng điểm, nhưng so với trường ở phía Nam thì còn kém rất xa.
Mẹ tôi mặt đầy vẻ đắc ý, tự ý quyết định thay anh: “Tiểu Tùng à, nghe lời mẹ, cứ học trường ở địa phương đi! Người ta nói rồi, vàng ở đâu cũng sẽ phát sáng. Con thông minh như vậy, học trường nào cũng như nhau thôi!”
Đó là lần đầu tiên trong ký ức của tôi, anh dám phản kháng lại mẹ.
Hai người họ cãi nhau đến mức như phát điên, trong nhà thứ gì cũng bị mẹ tôi ném vỡ tan tành.
Tôi co rúm trong góc, run lên vì sợ hãi.