Đứa con bị lãng quên
Chương 1
Anh trai tôi là thiên tài, thành tích học tập rất xuất sắc.
Mẹ tôi cảm thấy anh có tiềm năng trở thành vĩ nhân, nên trong chuyện học hành quản thúc vô cùng nghiêm khắc.
Sau đó, vào đúng ngày nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, anh đã gieo mình xuống sông tự v/ẫn.
Mẹ tôi đau đớn tột cùng, lập tức ép tôi nghỉ học, bà hung hăng mắng tôi: “Học cái gì mà học? Anh mày bị học hành ép ch/ết. Mày cũng không muốn tao được yên ổn đúng không?”
Anh tôi đã bộc lộ trí thông minh từ nhỏ, thiên phú hơn người, ba tuổi đã biết đọc sách, còn có trí nhớ cực kì tốt, chỉ cần đọc qua là nhớ.
Khi những đứa trẻ khác vẫn còn bi bô giơ tay đếm ngón, anh tôi đã bắt đầu học chương trình tiểu học, hơn nữa, mỗi kì thi đều vững vàng ở vị trí thứ nhất.
Hàng xóm và giáo viên đều xoắn xuýt khen anh là thiên tài.
Mẹ tôi nghĩ vậy mà đắc ý ra mặt.
Dù sao thì tính ngược lên ba đời, nhà tôi cũng chưa từng có ai là người học hành thành tài. Cho nên mẹ cực kì coi trọng thiên tài này.
Bà không ngừng đăng kí cho anh đủ các loại lớp học cùng cuộc thi từ to đến nhỏ.
Những đứa trẻ khác sau khi tan học sẽ có thời gian nghỉ ngơi vui chơi, thì anh trai tôi lại phải đi học thêm.
Thường phải đến khuya anh mới về đến nhà.
Nhà tôi không phải khá giả gì, tiền học thêm cũng không rẻ, cha tôi có chút tiếc tiền.
Mẹ tôi mắng ông thiển cận, nói phải đầu tư thì mới thu được lợi nhuận.
“Tiểu Tùng nhà ta là thiên tài, chỉ cần đi thi có giải là có được tiền thưởng. Không chỉ tiền thưởng, đây còn là bước đệm vào các trường đại học hàng đầu nữa đấy!”
“Nhà mình chỉ có mỗi một mầm độc đinh này, không dồn sức bồi dưỡng nó thì còn bồi dưỡng ai? Con Lan chỉ là con gái, lại còn vụng về, làm sao trông cậy được! Nửa đời sau của hai vợ chồng mình có sung sướng hay không, đều phải dựa vào Trần Tùng thôi!”
Tôi không được thông minh như anh, mẹ cũng chưa bao giờ thèm che giấu rằng bà ghét bỏ tôi.
Đối với anh trai mầm non thiên tài, mẹ tôi tận tâm hết sức bồi dưỡng.
Mọi thứ đều bị áp lên người anh ấy bằng những tiêu chuẩn khắt khe đến mức cực đoan.
Chỉ cần có một lần thi không đạt điểm tuyệt đối, cây cán bột và chiếc chổi trong nhà sẽ không chút nương tay giáng xuống người anh tôi.
Có lần, đúng vào giữa mùa đông, gió lạnh buốt thấu xương, anh tôi khắp người xanh tím, bị phạt quỳ trên tuyết. Gió bấc mùa đông ào ào thổi, chỉ một lát là đã đủ khiến người ta đông cứng.
Tôi chờ đến lúc ba mẹ ngủ, lén đưa quần áo ấm cho anh.
Lại bị mẹ tôi dậy đi tiểu ban đêm bắt được.
Bà ta tát tôi một cái khiến tôi ngã nhào xuống nền tuyết. Hai bên má lập tức sưng vù lên, bị gió lạnh thổi qua, cơn đau buốt như thấu tận xương tủy, quặn thắt đến tim gan.
Bà chỉ thẳng vào mũi tôi, c.h.ử.i mắng: “Con ranh con c.h.ế.t tiệt này, mày dám không nghe lời tao phải không? Tao làm vậy tất cả cũng vì tốt cho anh trai mày mà thôi! Mày làm thế chính là đang hại anh mày đấy!”
Nói xong, bà đ.ấ.m đá dúi dụi lên người tôi. Anh trai vội vàng ôm tôi thật c.h.ặ.t, che chở tôi trước n.g.ự.c, thay tôi chịu tất cả những cú đ.á.n.h của mẹ.
“Mày thương anh mày như thế thì cũng quỳ cùng nó đi!”
Tôi quỳ trên nền tuyết lạnh cứng đến run rẩy. Cuối cùng, là anh trai nhân lúc mẹ ngủ say, lén cõng tôi vào phòng.
Khi anh trai học cấp 2, thì tôi học tiểu học.
Một buổi tối, trong lúc mẹ kiểm tra cặp sách của anh thì bất ngờ lôi ra được thư tình do một bạn nữ ngồi cùng bàn viết cho anh.
Hôm sau mẹ tôi lập tức đến trường làm loạn, bà chỉ tay vào cô gái kia c.h.ử.i mắng không ngừng, toàn là những lời ô ngôn uế ngữ, mắng cô gái kia lẳng lơ, còn nhỏ mà đã biết câu dẫn đàn ông.
“Tao nói mà, bảo sao gần đây thành tích của Trần Tùng giảm sút, hóa ra là do con đ/ĩ nhỏ này mồi chài con trai tao! Xem hôm nay tao có đ.á.n.h ch.ết mày không, tao cho mày lẳng lơ này, lẳng lơ này!”
Bà xông lên muốn đ.á.n.h, anh trai tôi và cô giáo chủ nhiệm phải cố gắng lắm mới cản lại được, bảo vệ cô gái đó phía sau.
Mẹ lập tức giáng cho anh một cái tát nảy đom đóm, rồi khóc lóc bù lu bù loa: “Mày lại dám ngăn cản mẹ mày. Có phải mày thích đứa con gái hư hỏng kia rồi không? Tao tốn bao nhiêu tiền nuôi mày ăn học, là để mày học cái hay cái đẹp chứ không phải ăn cơm của tao rồi đi yêu đương vớ vẩn nhăng nhít.”
Lớp học loạn như chợ.
Mẹ tôi như phát điên, ép giáo viên chủ nhiệm lớp phải đổi chỗ ngồi cho anh tôi: “Con trai tôi là thiên tài! Tương lai còn phải kiếm tiền lớn! Ai dám làm chậm trễ việc học của nó, làm hỏng tiền đồ của nó, các người gánh nổi trách nhiệm không hả?”
“Yêu cầu chính đáng của phụ huynh mà cô chủ nhiệm cũng không nghe à? Có tin tôi đi tố cáo cô không!”
“Con tôi phải ngồi một mình một bàn!”
Cuối cùng, giáo viên chủ nhiệm đành đáp ứng yêu cầu của mẹ tôi, cho anh tôi ngồi một mình một bàn.
Trong khí đó, theo cách sắp xếp trước nay của trường, mỗi bàn đều có hai người, không có chuyện ngồi một mình.
Sau màn náo loạn của mẹ tôi ở trường, chuyện đó lan khắp nơi. Đến cả khối tiểu học như tôi cũng nghe nói: lớp 10A26 có Trần Tùng, mẹ cậu ta là người thần kinh, tốt nhất đừng ai làm bạn với cậu, kẻo bị “con ch.ó điên” đó c.ắ.n phải.
Từ đó về sau, thỉnh thoảng tôi gặp anh ở trường, anh lúc nào cũng chỉ có một mình.
Bên cạnh anh, không còn một người bạn nào nữa.