Đứa con bị lãng quên
Chương 4
Bà bắt đầu mua quần áo cho tôi, trên bàn ăn cũng gắp thức ăn cho tôi, còn hỏi tôi có lạnh không, có đói không.
Tôi vừa mừng vừa sợ.
Những cảnh tượng như vậy, trước đây tôi chỉ từng thấy trong mơ.
Bà nắm tay tôi, trong mắt lấp lánh nước: “Anh mày là đứa không biết cố gắng, còn trẻ đã bỏ lại tao với bố mày mà đi. Bây giờ tao chỉ còn lại mỗi mình mày là con gái thôi. Tao nuôi mày lớn từng này, sau này mày phải hiếu thuận với chúng tao.”
Không biết từ khi nào, trên gương mặt bà đã hằn đầy nếp nhăn. Cái ch/ết của anh dường như đã rút cạn hơn nửa sức sống của bà.
Tôi khẽ nắm lại tay bà: “Mẹ, sau này con sẽ hiếu thuận với mẹ.”
Hơn nửa năm nữa, mẹ tôi lại có thai.
Từ sau khi sinh tôi, sức khỏe của bà vẫn không tốt, không ngờ hiện giờ hơn bốn mươi tuổi lại có thể m.a.n.g t.h.a.i thêm một lần nữa.
Cha và mẹ tất nhiên rất vui.
Bọn họ lại bắt đầu đặt hi vọng vào đứa con chưa chào đời này.
Ngay cả chút tình yêu còm cõi từng dành cho tôi, cũng bị bọn họ lấy lại.
Mười tháng sau, mẹ tôi sinh đôi, là hai em trai.
Như thể chỉ sau một đêm đã có chỗ dựa, bố tôi làm việc cũng hăng hái hơn hẳn.
Nụ cười đã lâu không thấy lại xuất hiện trên gương mặt mẹ tôi.
Bà dồn hết tâm trí chăm bẵm hai đứa con của mình.
Còn tôi – đứa con gái – lại bị bà lãng quên ở một góc không ai để ý.
Mẹ đang ở cữ không thể đụng nước, bố thì quanh năm đi làm xa. Mọi việc nhà dồn hết lên vai tôi.
Giữa mùa đông giá rét, tôi dùng nước lạnh giặt quần áo, tay nứt toác, m.á.u chảy dính cả vào áo.
Đổi lại chỉ là những lời mắng mỏ không chút nương tình của mẹ: “Đồ vô dụng! Nuôi mày lớn từng này mà đến giặt cái quần áo cũng không xong!”
Tôi nhìn đôi tay nứt nẻ của mình, sự tuyệt vọng và uất ức gần như khiến tôi không thở nổi.
Khoảnh khắc ấy, tôi hận mẹ đến tận xương tủy.
Hận bà vì không yêu tôi, vậy mà vẫn sinh tôi ra.
Lại càng hận chính mình, vì sao lại là một đứa con gái vô dụng.
Đầu xuân năm sau, trưởng thôn và bí thư thôn đến nhà tôi. Họ đến hỏi vì sao tôi nghỉ học.
Mẹ tôi lấy cớ việc nhà bận rộn, không thể xoay xở, nên từ chối cho tôi quay lại trường.
Tôi nhớ lại lời anh trai từng dặn dò, dùng ánh mắt chờ mong nhìn hai người. Tôi muốn được đến trường, tôi muốn đi học.
Tôi phải học tập thật tốt, thi đỗ đại học.
Sau đó, đến một nơi thật xa, không bao giờ trở về cái nhà này nữa.
Lần này, trưởng thôn cứng rắn yêu cầu mẹ tôi nhất định phải để tôi trở về trường. Chín năm giáo d.ụ.c bắt buộc là chính sách quốc gia, bà phải cho tôi tiếp tục đi học.
Sau hai năm, tôi lại một lần nữa được đến trường.
Tôi chưa bao giờ khát khao tri thức đến vậy. Bởi vì tôi biết, con đường duy nhất thay đổi vận mệnh của mình chỉ có một, đó chính là học tập.
Tôi liều mạng học.
Một năm sau, tôi thành công thi đỗ vào trường Trung học trọng điểm của huyện.
Nhờ thành tích xuất sắc, tôi giành được suất miễn học phí.
Mẹ tôi hừ lạnh một tiếng. Vốn dĩ bà đã tính sau kỳ thi vào cấp ba sẽ lấy cớ không đủ tiền học để bắt tôi nghỉ học.
Nhưng lần này, bà không còn lý do chính đáng, đành miễn cưỡng nhượng bộ.
Bà không cho tôi ở nội trú, bắt tôi mỗi ngày phải đi bộ hơn một tiếng giữa nhà và trường, vừa học vừa phải chăm sóc hai đứa em trai chưa đầy hai tuổi.
Thường khi trời còn chưa sáng, tôi đã phải dậy, nấu bữa sáng cho cả nhà, rồi tất tả chạy đến trường. Tối về đến nhà đã là khuya.
Còn phải nhẹ tay nhẹ chân, sợ làm thức giấc hai đứa em, nếu không sẽ lại bị mẹ mắng.
Lâu dần, vì thiếu ngủ triền miên và quá sức, việc học của tôi ngày càng trở nên khó khăn.
Sau kỳ thi giữa kỳ, mẹ tôi đem thành tích của tôi ra chế giễu khắp nơi: “Tao đã nói rồi, mày vốn không phải cái loại có thể học hành! Học cấp ba là phải có đầu óc, mày đến một nửa của anh mày cũng không bằng! Theo tao, mày nghỉ học sớm đi cho xong! Đi làm công xưởng còn kiếm tiền phụ giúp gia đình!”
Đêm đó, tôi trùm chăn, lén khóc rất lâu.
Nếu anh còn sống, chắc chắn anh sẽ xoa đầu và an ủi tôi.
Anh ơi… em nhớ anh lắm.
Sau kỳ thi giữa kỳ là buổi họp phụ huynh, và như mọi khi, mẹ tôi lại không đến.
Bà cùng bố tôi và hai đứa em trai mới hai tuổi đi chụp ảnh gia đình.
Từ nhỏ đến lớn, số lần mẹ tham gia họp phụ huynh của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Trước kia, giữa tôi và anh, bà không do dự chọn anh.
Bây giờ, giữa tôi và hai đứa em, bà cũng không do dự mà chạy về phía chúng.
Tôi lẻ loi ngồi trên ghế, xung quanh đều là bạn học có cha mẹ đi cùng, cố nén những giọt nước mắt đang chực trào.
Tôi tự an ủi bản thân: vốn dĩ đã nên quen rồi, không phải sao?
Không có hy vọng, thì sẽ không thất vọng.
Sau buổi họp phụ huynh, cô chủ nhiệm gọi tôi lên văn phòng, hỏi về tình hình của tôi.