Bạn Trai Tôi Là Top 1 Bảng Xếp Hạng Người Chơi Game Kinh Dị
Chương 5: Không đói, các cậu ăn đi

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:02:20 | Lượt xem: 2

Đi cùng anh còn có mấy người, cả nam lẫn nữ.

Nhưng tất cả mọi người đều răm rắp nghe theo anh.

Kênh bình luận lại trở nên sôi nổi:

[A a a là Tô Thần!]

[Con quỷ nhỏ toi rồi, nhiều vật phẩm cũng không chống lại nổi đâu.]

Búp Bê Nứt Miệng thấy có nhiều người như vậy thì rất phấn khích.

Nó muốn khiêu khích họ.

Tôi vội bịt miệng nó lại, nhưng miệng nó quá lớn, vẫn lọt ra một chút âm thanh.

Người đàn ông đang được vây quanh giữa đám đông ở dưới lầu dừng bước.

Anh nhìn lên.

Tôi vội vàng ôm Búp Bê Nứt Miệng lùi lại.

Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Không biết Tô Nghiên có nhìn thấy tôi không.

Búp Bê Nứt Miệng rất bất mãn:

[Cậu đang làm gì vậy, cậu sợ họ à? Không phải đã nói là phải dọa họ sao!]

Tôi nói nhỏ: [Thỏ Thỏ, chúng ta hình như gặp rắc rối lớn rồi, người ở dưới rất lợi hại.]

[Thì đã sao, chúng ta có vật phẩm lợi hại hơn, còn sợ hắn à?]

Đương nhiên là sợ rồi.

Những vật phẩm này đều là của Tô Nghiên.

Nếu dùng quá nhiều vật phẩm trước mặt anh, anh nhất định sẽ phát hiện ra thân phận của tôi.

Thấy Búp Bê Nứt Miệng không nghe lọt tai, tôi nói thẳng.

[Ở dưới có một người chơi, tên là Tô Nghiên.]

Búp Bê Nứt Miệng bất động.

[Tô Nghiên… tên sát thần đứng đầu bảng xếp hạng người chơi?]

Thấy tôi gật đầu, nó không còn vẻ kiêu ngạo như lúc nãy nữa.

Cả người nó run lên.

[Sát thần, là sát thần…]

[Chúng ta vậy mà lại gặp phải tên sát thần hung tàn nhất trong phó bản!]

[Quỷ quái nào gặp phải hắn cũng không sống nổi, làm sao bây giờ, tôi chỉ là một con b.úp bê ăn thịt người vô tội thôi mà hu hu hu…]

Tôi cũng sợ.

Tôi sợ anh phát hiện ra tôi đã đi làm thêm trong phó bản lâu như vậy mà không nói cho anh biết.

Nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc để suy nghĩ lung tung.

Tôi cố gắng trấn tĩnh, ôm Búp Bê Nứt Miệng trốn đi.

Đám người bên ngoài đã vào, tiếng bước chân ngày càng lớn.

Tôi chắp tay cầu nguyện, mong họ đừng lên tầng hai.

Đám người dưới lầu dường như đang thảo luận gì đó ở tầng một.

Thính giác của Búp Bê Nứt Miệng rất tốt, nó nói với tôi rằng những người đó đang bảo trời đã tối, định qua đêm ở đây.

Tôi lại bắt đầu cầu nguyện đừng ai đến căn phòng cuối hành lang tầng hai.

Vì tôi đang trốn dưới gầm giường của căn phòng này.

Tiếc là càng sợ cái gì thì cái đó càng đến.

Tiếng bước chân vang lên ở cầu thang.

Chậm rãi và vững chãi.

Sau đó là hành lang.

Ngày càng gần.

Cuối cùng, tiếng bước chân đó dừng lại.

Dừng ngay trước cửa phòng tôi.

Cánh cửa bị đẩy ra.

Người bên ngoài dường như đang quan sát căn phòng này.

Dừng lại một chút, anh ta mới bước vào.

Tôi bịt miệng, co rúm người trong khe hở dưới gầm giường.

Không dám nhúc nhích.

Đôi bốt da màu đen giẫm lên sàn nhà, phát ra những tiếng động trầm đục.

Mỗi bước chân dường như đều giẫm lên trái tim tôi.

Khiến tôi có chút khó thở.

Sau khi đi một vòng quanh phòng, người đó đến bên giường.

Tôi nghe thấy tiếng nệm lún xuống.

Anh ta đã ngồi xuống.

Trong phòng trở nên yên tĩnh hơn.

Tôi không dám thở mạnh.

Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói cung kính của một người đàn ông từ bên ngoài truyền vào:

[Anh Nghiên, bên ngoài trời đã tối hẳn rồi, có xuống ăn chút gì không ạ?]

[Không đói, các cậu ăn đi.]

Nghe thấy giọng nói trầm thấp du dương quen thuộc đó.

Cả người tôi mềm nhũn ra, dán sát xuống mặt đất.

Quả nhiên là Tô Nghiên.

Tôi đã đợi rất lâu.

Chắc chắn rằng Tô Nghiên đã ngủ say.

Tôi còn rắc thêm một ít hương mê, rồi mới rón rén bò ra khỏi gầm giường.

Tô Nghiên là một người rất thính ngủ.

Dù đã dùng hương mê, tôi cũng không chắc anh có tỉnh dậy giữa chừng không.

Để không gây ra tiếng động, tôi di chuyển rất chậm.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cuối cùng cũng đến cửa.

Chỉ cần ra khỏi cánh cửa này là tôi có thể thoát được.

Tôi cẩn thận hé mở một khe cửa.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8