Nhường tên sở khanh đào mỏ cho trà xanh phông bạt
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:02:48 | Lượt xem: 3

12.

Lời của Vương Vy như một tiếng sét đ.á.n.h ngang tai, khiến huyết áp tôi tụt dốc không phanh. Tôi c.h.ế.t lặng, không dám tin vào tai mình. Hóa ra, đằng sau vẻ ngoài đạo mạo, Lê Hạo lại là kẻ tính toán, so đo gia cảnh đến mức bỉ ổi như vậy.

Anh ta tưởng tôi nghèo rớt mồng tơi, nên mới nhẫn tâm đá tôi để chạy theo cái "mỏ vàng" hão huyền mang tên Vương Vy ư?

Nực cười! Thật nực cười! Anh ta đã lầm to rồi!

Chuyện tôi đến khu ổ chuột là vì tham gia hoạt động tình nguyện, dạy kèm cho bé Phương – một cô bé khuyết tật nhưng hiếu học. Không ngờ, Lê Hạo lại hèn hạ đến mức lén lút theo dõi tôi, rồi tự biên tự diễn ra cái kịch bản "nhà nghèo vượt khó".

Còn chuyện tôi về quê chăn dê, thả bò? Xin lỗi đi, đó là khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp mà mẹ tôi vừa mua đứt cả mấy ngôi làng để đầu tư. Bà muốn "trở về thiên nhiên", sống cuộc đời điền viên sang chảnh, nên tôi mới về đó nghỉ hè cùng bà.

Vậy mà trong mắt anh ta, tôi lại biến thành cô gái nông thôn chân lấm tay bùn?

Vương Vy thấy tôi im lặng thì càng được nước lấn tới, giọng điệu đầy vẻ đắc ý: "Ngôn Khanh Khanh, cô thấy chưa! Trong mắt Lê Hạo, tôi mới là người đẳng cấp, xứng đáng với anh ấy. Anh ấy đã chọn tôi, cô thua rồi!"

"Đó là vì anh ta mù, mới vớ phải loại hàng fake cao cấp như cô!" Tôi không kìm được cơn giận, gắt lên. "Cô có điểm gì tốt? Ngoài cái tài diễn sâu và mặt dày vô sỉ ra thì cô có gì?"

Vương Vy tức điên người, giơ tay định giáng cho tôi một cái tát. Nhưng bàn tay cô ta chưa kịp chạm vào mặt tôi đã bị một bàn tay khác rắn chắc như kìm sắt chặn đứng.

Tôi ngước lên. Là Tống Miện! Cậu ấy đứng sừng sững như một bức tường thành, che chắn cho tôi. Ánh mắt cậu ấy sắc lẹm như d.a.o, nhìn Vương Vy đầy đe dọa.

"Cô dám đụng vào cô ấy thử xem!" Giọng Tống Miện lạnh băng, đầy sát khí. "Cút ngay! Tránh xa cô ấy ra, đừng để tôi phải ra tay!"

Tôi sững sờ. Cậu đàn em hiền lành, hay cười thường ngày đâu rồi? Trước mặt tôi lúc này là một người đàn ông mạnh mẽ, quyết đoán và… cực kỳ đáng tin cậy.

Nhìn Vương Vy tái mặt, sợ hãi co rúm lại, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác hả hê khó tả.

Thấy Tống Miện không phải dạng vừa, Vương Vy biết mình thất thế, đành hậm hực bỏ đi. Nhưng trước khi đi, cô ta vẫn cố vớt vát chút sĩ diện: "Lê Hạo giờ là của tôi. Anh ấy yêu tôi, cô đừng hòng mơ tưởng nữa!"

"Cút!" Tôi quát, không thèm giữ chút lịch sự nào nữa. "Anh ta yêu cái ví tiền (tưởng tượng) của cô thì có! Thử nghèo đi xem, anh ta có đá cô như đá một quả bóng không?"

Mặt Vương Vy biến sắc, ánh mắt thoáng chút hoảng loạn. Cô ta hừ lạnh một tiếng rồi vội vã lủi đi như con chuột bị đuổi.

Khi bóng dáng Vương Vy khuất hẳn, Tống Miện mới quay lại nhìn tôi. Sự lạnh lùng, đáng sợ ban nãy biến mất tăm, thay vào đó là ánh mắt dịu dàng, ân cần.

"Khanh Khanh, chị đừng để tâm đến lời cô ta." Giọng cậu trầm ấm, như dòng nước mát lành xoa dịu vết thương lòng tôi. "Chị rất tốt, rất xứng đáng được yêu thương. Anh ta đ.á.n.h mất chị là do anh ta không có phúc, là anh ta ngu ngốc."

Lời an ủi chân thành của cậu khiến trái tim tôi rung động. Tôi gật đầu, mỉm cười nhẹ nhõm: "Chị biết rồi. Chị không sao đâu. Cảm ơn em, Tống Miện."

Màn kịch vừa rồi tuy nực cười, nhưng ít ra nó cũng giúp tôi nhìn thấu bộ mặt thật của Lê Hạo. Tôi không còn chút luyến tiếc nào với gã đàn ông tồi tệ đó nữa. Hắn ta không xứng đáng để tôi phải bận tâm, dù chỉ một giây.

Giờ giải lao, Lê Hạo lại xuất hiện ở sân tập. Nhưng lần này, anh ta công khai sánh đôi cùng Vương Vy, tay trong tay tình tứ. Cảnh tượng ấy chỉ khiến tôi thấy buồn nôn.

Thỉnh thoảng, Lê Hạo lén lút liếc nhìn tôi, ánh mắt lấm lét, ngượng ngùng. Nhưng khi thấy tôi dửng dưng như không, anh ta lại vội vã quay đi.

Đúng lúc đó, Tống Miện bước đến, đưa cho tôi một chai sữa chua uống ướp lạnh. Nụ cười của cậu rạng rỡ như ánh mặt trời: "Uống chút nước đi chị, nắng nôi thế này vất vả cho chị quá."

"Cảm ơn em…" Tôi nhận lấy chai nước, cảm giác mát lạnh lan tỏa trong lòng bàn tay.

Qua khóe mắt, tôi thấy Lê Hạo đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi, ánh mắt hằn lên sự ghen tức và hậm hực. Tôi nhếch mép cười, cố tình uống một ngụm sữa thật ngon lành, coi như anh ta không tồn tại.

Vài ngày sau, Lê Hạo lại mặt dày tìm đến tôi, định giở bài tình cũ không rủ cũng tới. Nhưng tôi không còn là cô gái ngây thơ ngày nào nữa. Tôi gọi ngay bảo vệ đến gô cổ anh ta đi.

Lê Hạo sững sờ, không ngờ tôi lại tuyệt tình đến thế. Nhưng tôi không hối hận. Với loại người như anh ta, nhân từ là tự sát.

Từ đó, anh ta bị Ban giám hiệu cảnh cáo và cấm bén mảng đến gần tôi. Cuộc sống của tôi cuối cùng cũng được bình yên.

13.

Ba tháng trôi qua.

Tống Miện trở thành cái đuôi nhỏ đáng yêu của tôi. Cậu ấy đợi tôi dưới ký túc xá mỗi sáng, cùng tôi đi thư viện, cùng tôi ăn cơm. Sự hiện diện của cậu ấy trở nên quen thuộc và cần thiết như hơi thở.

Tôi nhận ra mình ngày càng thích ở bên cậu ấy. Cậu ấy mang lại cho tôi cảm giác bình yên, vui vẻ và được trân trọng.

Đặc biệt là dạo gần đây, mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt điển trai, nụ cười tỏa nắng của cậu, tim tôi lại đập loạn nhịp. Tôi biết, mình đã "đổ" cậu đàn em này mất rồi!

Trước đây tôi từng đặt ra tiêu chuẩn bạn trai phải chín chắn, trưởng thành hơn mình. Nhưng đứng trước Tống Miện, mọi nguyên tắc đều tan biến. Tôi chỉ cần cậu ấy, người con trai luôn che chở, yêu thương tôi hết mực.

Tống Miện tinh tế đến từng chi tiết nhỏ.

Trời nắng, cậu luôn mang theo ô che cho tôi. Vì cậu quá cao, cậu sẵn sàng khom lưng xuống để bóng râm che phủ trọn vẹn người tôi.

Khi tôi nói chuyện, cậu luôn cúi đầu lắng nghe chăm chú, ánh mắt không rời khỏi tôi một giây.

"Khanh Khanh, hôm nay chị muốn ăn gì?" Giọng cậu dịu dàng.

"Tôm hùm đất rang muối ớt!"

"Tuân lệnh bà xã!" Cậu cười tít mắt, ánh mắt cưng chiều vô hạn.

Trước đây cậu chưa từng ăn món này, nhưng vì tôi thích, cậu đã học cách bóc vỏ thành thạo. Và trong mỗi bữa ăn, cậu chỉ mải mê bóc tôm cho tôi, nhìn tôi ăn ngon lành là cậu đã thấy vui rồi.

Buổi tối hôm đó.

Dưới ánh đèn vàng vọt của ký túc xá, Tống Miện tiễn tôi về. Cậu đứng đó, khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt nhìn tôi nồng nàn, say đắm.

Tôi linh cảm điều gì đó sắp xảy ra. Tim tôi đập thình thịch.

"Khanh Khanh…" Giọng cậu hơi run, nhưng đầy quyết tâm. "Anh yêu em. Làm bạn gái anh nhé?"

Tôi bật cười hạnh phúc, ngoắc ngón tay ra hiệu cho cậu cúi xuống. Cậu ngoan ngoãn làm theo.

"Chụt!" Tôi hôn nhẹ lên má cậu.

"Em đồng ý, bạn trai ngốc ạ!"

14.

Từ ngày chính thức yêu nhau, tôi và Tống Miện dính nhau như sam. Chúng tôi cùng nhau đi học, đi chơi, tận hưởng những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp nhất.

Thỉnh thoảng, chúng tôi chạm mặt Lê Hạo trong trường. Giờ đây, cả trường đều biết chuyện anh ta bị Vương Vy lừa dối, "đào mỏ" không thành lại còn bị cắm sừng ngược lại (Vương Vy sau khi biết nhà Lê Hạo không giàu như tưởng tượng đã đá anh ta để cặp kè đại gia khác). Anh ta trở thành trò cười cho thiên hạ.

Mỗi lần nhìn thấy chúng tôi tay trong tay hạnh phúc, ánh mắt Lê Hạo lại tràn ngập sự ghen tị và hối hận muộn màng. Nhưng với tôi, anh ta chỉ là người dưng nước lã.

Một ngày nọ, Tống Miện thú nhận một bí mật: Hồi cấp ba, cậu từng gửi thư tình cho tôi nhưng bị từ chối.

Tôi lục lại ký ức và lờ mờ nhớ ra. Hôm đó tôi không đeo kính, chỉ nhớ mang máng có một cậu bạn cao kều, trắng trẻo đứng trước mặt mình lắp bắp tỏ tình. Và tôi đã từ chối với lý do muốn tập trung học hành.

Hóa ra, cậu ấy chính là Tống Miện!

Sau lần đó, cậu phải chuyển trường theo gia đình. Nhưng cậu vẫn âm thầm dõi theo tôi, biết tôi thi vào trường này nên đã nỗ lực hết mình để đỗ vào đây, chỉ để được gặp lại tôi.

Tôi xúc động trào nước mắt. Hóa ra tình cảm của cậu dành cho tôi sâu đậm đến thế.

Tôi nằng nặc đòi xem lại bức thư tình năm xưa.

Tống Miện đỏ mặt, lôi từ trong ví ra một phong thư được ép plastic cẩn thận.

"Gửi Ngôn Khanh Khanh. Anh yêu em. Xin hãy nhận lấy tình cảm của anh."

Tôi mở ra đọc. Bên trong là những lời chúc chân thành, động viên tôi thi tốt. Và dòng cuối cùng khiến tôi bật cười hạnh phúc: "Giờ đã thi đỗ đại học rồi, anh mới dám nói: Anh yêu em, Ngôn Khanh Khanh."

Tôi ôm chầm lấy cổ cậu, thì thầm: "Em cũng yêu anh, Tống Miện. Cảm ơn anh đã đến bên em."

Ngoại truyện: Tống Miện

Lần đầu tiên nhìn thấy Khanh Khanh, cô ấy đang đứng dưới cờ, tự tin đọc bài phát biểu. Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi đã lỡ nhịp.

Cô ấy là thủ khoa, là ngôi sao sáng nhất trường. Tôi chỉ là một nam sinh bình thường, chỉ biết đứng từ xa ngưỡng mộ.

Tôi đã lấy hết can đảm viết thư tình, nhưng bị cô ấy từ chối khéo. Lời từ chối ấy không làm tôi nản lòng, mà trở thành động lực để tôi phấn đấu.

Tôi lao đầu vào học, quyết tâm thi đỗ vào cùng trường đại học với cô ấy. Tôi muốn trở thành người đàn ông xứng đáng đứng cạnh cô ấy.

Ngày gặp lại cô ấy ở sân trường đại học, tim tôi đập như muốn nhảy ra khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c. Nhưng cô ấy đã có người yêu. Tôi đau đớn, tuyệt vọng, nhưng vẫn không cam tâm từ bỏ.

Và rồi cơ hội đã đến. Khi thấy gã bạn trai tồi tệ bỏ mặc cô ấy ngất xỉu, tôi biết mình không thể chần chừ thêm nữa.

Tôi sẽ bảo vệ cô ấy, yêu thương cô ấy bằng cả trái tim mình.

"Ngôn Khanh Khanh, anh đã thích em từ rất, rất lâu rồi. Và anh sẽ yêu em mãi mãi."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8