Nhường tên sở khanh đào mỏ cho trà xanh phông bạt
Chương 3
8.
Mười lăm phút sau, tại phòng y tế.
Thật trớ trêu, tôi và Vương Vy nằm ở hai giường cạnh nhau. Nhưng bên cạnh giường Vương Vy là Lê Hạo đang ân cần chăm sóc, còn bên cạnh tôi chỉ là khoảng không trống rỗng.
Sau khi được sơ cứu, tôi dần tỉnh lại. Lê Hạo lúc này mới quay sang nắm tay tôi, vẻ mặt đầy hối lỗi: "Khanh Khanh, anh xin lỗi. Lúc nãy anh cuống quá nên không nhìn thấy em."
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ thấy sự giả dối trơ trẽn.
"Không nhìn thấy ư?" Tôi cười nhạt, rút tay lại. "Anh nghĩ em mù sao? Rõ ràng ánh mắt chúng ta đã chạm nhau. Anh thấy em ngã, nhưng anh chọn lờ đi để chạy đến bên cô ta."
Lê Hạo cứng họng. Sự im lặng của anh như lưỡi d.a.o cứa vào tim tôi.
"Lê Hạo, hôm qua anh đã ở bên cô ấy đúng không? Anh yêu cô ấy rồi phải không?" Tôi hỏi, giọng run run nhưng dứt khoát.
Lê Hạo cúi đầu, tránh ánh mắt tôi. Sự do dự của anh đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
Nếu không có gì, tại sao anh không phủ nhận ngay lập tức?
Hy vọng cuối cùng trong tôi vụn vỡ. Tôi không muốn tiếp tục làm kẻ ngốc nữa.
"Chia tay đi." Tôi nói, giọng lạnh băng.
Lê Hạo ngẩng phắt lên, vẻ mặt thoáng chút bàng hoàng nhưng nhanh ch.óng trở lại bình thản. Có lẽ anh đã chờ đợi câu nói này từ lâu.
"Em… nghĩ kỹ chưa?" Anh hỏi, giọng điệu như trút được gánh nặng.
"Đương nhiên là kỹ rồi. Chẳng lẽ tôi phải đợi đến lúc anh công khai cắm sừng tôi mới chịu buông tay sao?" Tôi cười chua chát.
Vương Vy nằm bên cạnh bỗng lên tiếng, giọng yếu ớt đầy vẻ tội nghiệp: "Chị Khanh Khanh, chị đừng hiểu lầm. Em và anh Hạo không có gì đâu…"
"Đủ rồi!" Tôi quát lên, cắt ngang màn kịch vụng về của cô ta. "Hạnh phúc của tôi đã tan nát rồi, cô còn giả mèo khóc chuột làm gì? Đừng tưởng tôi không biết những chiêu trò của cô. Cô cố tình xuất hiện mọi lúc mọi nơi, cố tình lôi kéo anh ta vào ngày sinh nhật tôi, và hôm nay cũng cố tình ngất xỉu đúng lúc tôi ngã xuống. Cô diễn sâu quá đấy, Vương Vy à!"
Sắc mặt Lê Hạo sa sầm: "Khanh Khanh, em đừng nói những lời khó nghe như thế. Chuyện này không liên quan đến Vương Vy. Là do anh… anh cảm thấy chúng ta không còn hợp nhau nữa. Anh đã tìm thấy người thực sự hiểu mình. Chúng ta dừng lại ở đây thôi."
Nghe anh công khai bênh vực người khác, tim tôi đau như bị ai bóp nghẹt. Nhưng tôi không khóc. Tôi không cho phép mình yếu đuối trước mặt đôi "gian phu dâm phụ" này.
"Được thôi. Anh nói đúng, chúng ta không hợp. Tôi không hợp với loại đàn ông bắt cá hai tay, cũng không hợp với loại em gái trà xanh giả tạo. Hai người đúng là trời sinh một cặp đấy." Tôi nhìn họ với ánh mắt khinh bỉ. "Giờ thì cút đi cho khuất mắt tôi!"
Lê Hạo tức giận đỏ mặt: "Em… em quá đáng lắm!"
Anh ta quay sang đỡ Vương Vy dậy, lại bế bổng cô ta lên như một nàng công chúa. Vương Vy nép vào lòng anh ta, liếc nhìn tôi với ánh mắt đắc thắng đầy khiêu khích.
Họ rời đi, để lại tôi trơ trọi trong phòng y tế lạnh lẽo. Trái tim tôi đã c.h.ế.t lặng.
10.
Tôi nằm thẫn thờ nhìn lên trần nhà, cảm giác trống rỗng bao trùm.
"Chị ổn không?" Một giọng nói vang lên bên cạnh.
Tôi quay sang, thấy Tống Miện – cậu đàn em đã cứu tôi – đang đứng đó với vẻ mặt lo lắng. Hóa ra cậu ấy vẫn chưa về.
"Chị ổn. Cảm ơn em đã giúp chị." Tôi cố gượng cười.
"Em tên là Tống Miện. Giúp được chị là vinh hạnh của em." Cậu ấy mỉm cười, nụ cười tỏa nắng xua tan đi phần nào sự u ám trong lòng tôi.
"Lần này em giúp chị, lần sau chị nhất định mời em đi ăn một bữa ra trò."
Tống Miện lắc đầu: "Em đợi chị khỏe hẳn đã. Lỡ chị lại ngất thì sao?"
Cậu ấy chạy đi mua một đống đồ ăn thức uống về chất đầy giường bệnh của tôi. Nào là sữa chua uống, bánh gạo, thạch dẻo… toàn những món con gái thích.
"Em không biết chị thích gì nên mua đại mỗi thứ một ít." Cậu ấy gãi đầu ngượng ngùng.
Tôi nhìn đống đồ ăn, lòng chợt ấm lại. Giữa lúc tôi bị người yêu phản bội, bỏ rơi, vẫn có một người xa lạ quan tâm đến tôi như thế.
"Có chứ, chị thích sữa chua uống lắm." Tôi cầm chai sữa lên.
Tống Miện cười tươi rói, nhanh tay mở nắp chai giúp tôi.
Cậu ấy ở lại trò chuyện với tôi suốt buổi chiều, rồi đưa tôi về tận ký túc xá.
Về đến phòng, việc đầu tiên tôi làm là xóa sạch mọi liên lạc với Lê Hạo. Tôi muốn tống khứ anh ta ra khỏi cuộc đời mình càng nhanh càng tốt.
Ngay hôm sau, tin tức Lê Hạo và Vương Vy công khai hẹn hò lan truyền khắp trường. Họ đăng ảnh tình tứ, khẳng định chủ quyền.
Tôi cười nhạt. Đúng là không biết xấu hổ.
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Trên diễn đàn trường bắt đầu xuất hiện những bài đăng bôi nhọ tôi. Họ nói gia đình tôi nghèo kiết xác, làm cản trở tương lai của Lê Hạo. Họ nói Lê Hạo chia tay tôi rồi mới đến với Vương Vy, rằng Vương Vy là cô gái tốt bụng, trong sáng.
Tôi biết thừa ai đứng sau những trò này. Tôi nhờ bạn bè tra IP, quả nhiên tất cả đều bắt nguồn từ phòng ký túc xá của Vương Vy.
11.
Tôi không phải là kẻ dễ bắt nạt.
Tôi đăng một bài viết đanh thép trên diễn đàn: "Tôi và Lê Hạo vừa chia tay hôm trước, hôm sau anh ta đã công khai người mới. Ai là trà xanh, ai là tra nam, tự lương tâm họ biết rõ. Còn về gia cảnh của tôi, xin khẳng định là không hề nghèo! Nếu ai còn tiếp tục bịa đặt, bôi nhọ danh dự tôi, tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp."
Tôi cũng liên hệ với quản trị viên, yêu cầu xóa bài bôi nhọ và khóa tài khoản vi phạm. Dư luận lập tức đổi chiều, mọi người bắt đầu quay sang ủng hộ tôi và chỉ trích cặp đôi kia.
Vương Vy tức tối lắm. Một lần chạm mặt ở nhà vệ sinh, cô ta chặn đường tôi, lộ rõ bộ mặt thật nanh nọc:
"Ngôn Khanh Khanh, cô biết điều thì tránh xa Lê Hạo ra. Anh ấy chán ngấy cô rồi. Anh ấy bảo cô nhà nghèo, quê mùa, không xứng với anh ấy. Anh ấy còn kể với tôi là từng thấy cô về khu ổ chuột, gọi video thấy cô chăn bò nữa cơ. Ha ha, đúng là nực cười!"
Cô ta giơ điện thoại ra, khoe những tin nhắn Lê Hạo nói xấu tôi. Từng dòng tin nhắn như những mũi d.a.o đ.â.m vào tim tôi.
"…Nhà cô ta túng thiếu quá, anh thấy nản…"
"…Cô ta chẳng biết làm gì, nấu ăn cũng dở tệ…"
"…Anh lén theo cô ta về nhà, khu đó bẩn thỉu kinh khủng…"
"…Anh chán rồi. Khoảng cách giữa bọn anh quá lớn…"
"…Được rồi Vương Vy, anh qua đón em đi hát nhé."
Dòng tin nhắn cuối cùng được gửi đúng vào đêm sinh nhật tôi.
Tôi nhìn Vương Vy, rồi nhìn những dòng tin nhắn ấy, bỗng bật cười thành tiếng.
Lê Hạo ơi là Lê Hạo, anh chê tôi nghèo? Anh chê nhà tôi bẩn thỉu?
Được thôi, để tôi cho anh thấy thế nào là "nghèo" nhé!