Chị Chị Em Em
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:03:53 | Lượt xem: 3

Những thứ tôi vừa nói chẳng có câu nào là thật, kể cả câu cuối cùng.

Tôi thấy Giản Hạnh khẽ d.a.o động, cuối cùng nó đảo mắt, nhìn tôi với vẻ khinh thường.

“Không phải chị giỏi lắm à? Sao không tự đi làm quen với cậu ấy? Tuy em với Sở Nhạc chơi thân với nhau, nhưng cậu ấy không phải kiểu người ai muốn làm quen là quen được đâu. Chị từ bỏ ý định đó đi!”

Tôi lập tức im lặng và tỏ ra vô cùng thất vọng.

Ngày hôm sau, tôi thấy Giản Hạnh cầm bữa ăn sáng đi tìm Sở Nhạc.

Hình như hai người họ trò chuyện rất vui vẻ, chưa đến một ngày mà đã đi cùng nhau rồi.

Thậm chí Giản Hạnh còn bảo Sở Nhạc chờ nó trước cửa lớp.

“Chị họ, Nhạc Nhạc không thích chị đâu. Bây giờ em phải đưa bạn ấy về nhà, nên em sẽ không đi cùng chị đâu nhé.”

Giản Hạnh kiêu ngạo đi lướt qua tôi, như thể rốt cuộc nó cũng thắng tôi một lần vậy.

“Nịnh Nịnh, cậu nhìn cậu ta kìa, trông đáng ghét c.h.ế.t đi được, cũng chỉ có cậu mới chịu được cậu ta.”

Một cô bạn ngồi phía sau tôi không chịu được nữa, bèn phàn nàn.

Tôi chẳng nói gì cả, chỉ cười nhạt, lẳng lặng thu dọn đồ đạc của mình rồi rời khỏi lớp.

Giản Hạnh và Sở Nhạc chơi với nhau càng ngày càng thân, thậm chí vừa hết tiết học cả hai đã dính lấy nhau nói chuyện cười đùa.

Còn tôi thì ngày càng cô đơn hơn.

Mà trong mắt Giản Hạnh, nỗi đau đớn buồn tủi của tôi chính là sự ghen ghét và đố kỵ.

Nụ cười trên môi nó xuất hiện ngày một nhiều hơn.

Tôi nhìn nó chạy đi tìm Sở Nhạc, từ từ tháo bỏ bộ mặt giả tạo, chuyên tâm học bài.

Tinh thần và thể lực của con người có hạn.

Tôi muốn hủy hoại Giản Hạnh, từ tận gốc tận rễ.

Để duy trì thứ gọi là ‘tình bạn’ với Sở Nhạc, Giản Hạnh bắt đầu xao nhãng, bỏ bê học tập.

Kết quả bài kiểm tra giữa học kỳ được công bố.

Tôi xếp hạng nhất trong lớp, đứng thứ hai toàn khối.

Còn Giản Hạnh nằm trong nhóm điểm trung bình của lớp.

Nó vốn là học sinh top đầu, bây giờ lại tụt xuống những mười bậc.

Tôi thấy Giản Hạnh nghe điểm của mình xong, vẻ mặt tươi cười của nó biến mất ngay tức khắc.

Bởi thành tích học tập rất quan trọng với nó.

Cô giáo nhẹ nhàng nhắc nhở Giản Hạnh vài câu, còn khen nền tảng kiến thức của nó khá vững chắc, hy vọng lần sau nó có thể cố gắng hơn.

Vành mắt của nó ứng đỏ, nhưng nó không khóc.

Hết tiết học, có một cậu bạn tới ngồi cạnh tôi, nhờ tôi giải thích giúp một bài tập khó.

Thành tích của tôi thuộc dạng khá cao trong lớp, lại còn hòa đồng, lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ các bạn cùng lớp những bài tập khó mà họ không hiểu, và lần này cũng không ngoại lệ.

Tôi vừa nói vừa cầm b.út đỏ chỉ ra những sai sót trong bài làm của cậu ấy, còn chưa nói được mấy câu thì Giản Hạnh đột ngột đứng dậy.

Nó vừa c.ắ.n môi vừa khóc, đôi mắt đẫm lệ trừng trừng nhìn tôi.

“Không phải chị chỉ học giỏi hơn em có một chút thôi sao? Giản Nịnh, chị thì có gì hay mà kiêu ngạo chứ!”

Nó dùng sức xô đổ bàn học của tôi, sách vở rơi xuống đất mỗi cái một nơi.

Tôi đứng ngây ra, nhưng sự hả hê khi được trả thù lại dâng trào trong lòng.

Đúng, chính là như vậy đấy, nhưng chưa đủ đâu!

“Giản Hạnh, cậu nổi điên cái gì thế?”

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì đã có người bất bình thay tôi.

Không những thế, các bạn học khác còn giúp tôi dựng bàn học lên và nhặt đống sách vở rơi vãi dưới đất.

Nhưng e rằng mấy cây b.út máy đã hỏng mất rồi.

Điều này khiến cho các bạn trong lớp lại càng ghét Giản Hạnh thêm.

Tôi im lặng rất lâu, như thể mình đang tủi thân và buồn bã đến cùng cực.

Cuối cùng tôi nói khẽ: “Có lẽ do tâm trạng em ấy đang không tốt thôi.”

Lời tôi nói ra chỉ làm tăng thêm sự bài xích và ghét bỏ của các bạn cùng lớp đối với Giản Hạnh mà thôi.

Tôi nghe mọi người trách cứ Giản Hạnh, đồng thời tìm lời an ủi tôi, nhưng tôi chẳng nói gì cả.

Gần tới giờ vào học Giản Hạnh mới quay lại lớp, nó nhìn chằm chằm vào tôi với cặp mắt đỏ hoe, như thể tôi đã gây ra tội ác tày trời với nó vậy.

Tiết học tiếp theo là tiết của giáo viên chủ nhiệm.

Tôi không định đề cập chuyện ban nãy với cô giáo, nhưng có một bạn học trong lớp không nhịn được nên đã lên tiếng thay tôi.

Điều cô giáo chủ nhiệm ghét nhất là học sinh trong lớp mâu thuẫn gay gắt với nhau rồi dẫn tới ẩu đả.

Đúng lúc bây giờ là tiết sinh hoạt lớp, cô giáo thông báo với chúng tôi vài điều mới trong nội quy lớp học, và nhấn mạnh rằng cô sẽ giải quyết rõ ràng chuyện của Giản Hạnh.

Giản Hạnh rất muốn giải thích với cô giáo, nhưng nó chẳng tìm ra được lý do nào để hợp lý hóa hành vi của mình, nó không muốn thừa nhận sai lầm của mình, lại càng không muốn hạ mình xin lỗi tôi.

Từ đầu tới cuối tôi đều im lặng, chỉ tới khi cô chủ nhiệm tức giận tới mức định gọi phụ huynh đến trường gặp mặt thì tôi mới lên tiếng.

“Cô ơi, coi như chuyện này đã kết thúc đi, được không ạ? Bởi nếu mẹ của Giản Hạnh mà biết thì em ấy sẽ bị thím đ.á.n.h đòn mất. Thực ra chuyện này cũng không có gì to tát lắm.”

Người ta nói những đứa trẻ không hiểu chuyện thường có kẹo ăn.

Còn những đứa trẻ hiểu chuyện thì chẳng có cái gì cả.

Nhưng một đứa trẻ không hiểu chuyện sẽ khiến người ta ghét bỏ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8