Chị Chị Em Em
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:03:51 | Lượt xem: 2

Thoáng chốc bố mẹ của Giản Hạnh đã có mặt ở trường.

Tôi đứng trước mặt bọn họ và quay đầu lại nói với Giản Hạnh vài câu, giọng điệu nghe như một người chị đang dạy dỗ em gái.

“Hạnh Hạnh, cô giáo nói chỉ những học sinh hư mới làm mấy trò trộm cắp và bịa chuyện, nhưng nếu em nhận ra sai lầm của mình thì em vẫn có thể sửa đổi, từ trước tới nay em vốn là học sinh ngoan mà!”

Tôi biết làm sao mà Giản Hạnh có thể chịu được việc bị người khác hiểu lầm chứ.

“Em đã nói rồi, những thứ đó không phải do em lấy!”

Tôi giả vờ ngây thơ hỏi: “Nếu không phải là em thì còn ai có thể lấy nữa?”

Trong lúc ấy cô giáo lớp tôi đã lấy được đoạn camera theo dõi. Thứ xuất hiện trong đoạn băng là hình ảnh lớp học thưa thớt người, Giản Hạnh nhân lúc mọi người không chú ý đã thó trộm đồ của một bạn học, nhanh ch.óng nhét vào cặp sách của mình.

Bọn họ cũng kiểm tra lịch sử cuộc gọi trong điện thoại di động của Giản Hạnh. Ngày hôm đó đúng là có một cuộc điện thoại gọi tới, nhưng đó không phải là số điện thoại của Tiêu Nhã mà là một dãy số hoàn toàn xa lạ.

Sau khi cô giáo gọi điện cho số điện thoại đó, mọi người mới biết đấy là số điện thoại được thuê với giá một đồng một phút trong siêu thị.

Giản Hạnh không có bằng chứng chứng minh mình không làm việc này. Một lúc sau Tiêu Nhã chạy tới trường, nghe xong đầu đuôi câu chuyện thì lập tức phủ nhận lời khai của Giản Hạnh.

Tiêu Nhã nói dối đã thành thói quen, vậy nên mọi người chẳng tìm được sơ hở trong lời nói của cậu ta.

Thế là Giản Hạnh phải chịu tội.

Tôi thầm nghĩ nếu như trước kia Giản Hạnh không giở trò với đồ đạc của tôi, có lẽ bây giờ tôi đã đứng ra minh oan giúp nó, nhưng trên đời này làm gì có hai chữ “nếu như”.

Sau chuyện này, tình bạn giữa Giản Hạnh và Tiêu Nhã rạn nứt. Tiêu Nhã bắt đầu nói xấu Giản Hạnh với bạn bè trong lớp, nào là chuyện nó đối xử với cậu ta như một đứa hầu, nào là chuyện nó đặt điều, phí báng sau lưng người khác không thôi, do đó trong lớp chẳng còn ai muốn chơi thân với Giản Hạnh nữa.

Tôi trở thành người duy nhất trong lớp còn nói chuyện với Giản Hạnh.

Có cô bạn khuyên tôi nên tránh xa Giản Hạnh ra một chút, bởi nó có thói ăn cắp vặt, lại còn hay nói dối, bịa đặt nữa, loại người như thế trông thật kinh tởm.

Tôi cười và trả lời rằng, tôi lại thấy nó là một kẻ đáng thương.

Suy nghĩ của Giản Hạnh rất tiêu cực, ngày nào cũng mở miệng phàn nàn hết cái này tới cái kia.

Khả năng làm chủ cảm xúc của Giản Hạnh rất kém, bình thường có bao nhiêu buồn vui nó đều thể hiện rõ trên mặt, nhất là đối với những người mà nó không thích.

Nó càng như vậy, càng khiến bạn bè trong lớp xa lánh nó.

Cái vòng tròn luẩn quẩn đó cứ lặp đi lặp lại. Cho tới khi chúng tôi tốt nghiệp lớp sáu, vẫn không có ai dám chơi cùng Giản Hạnh, ngoại trừ tôi.

Từ tiểu học lên trung học, tôi và Giản Hạnh vẫn học chung một trường.

Lên trung học, chúng tôi phải ở lại trường, tôi và nó được phân tới cùng một ký túc xá.

Có lẽ Giản Hạnh cảm thấy mình đã chịu đựng sự cô lập ở trường tiểu học đủ rồi, bên cạnh đó, nó cũng nhận ra chỉ có tôi là người tốt nhất mà nó có thể nói chuyện cùng, lại còn sẵn lòng chơi chung với nó nữa chứ.

Thế là Giản Hạnh tỏ ra ân cần với tôi lắm.

Nó chiếm luôn vị trí bên cạnh tôi, tự gọi mình là bạn thân nhất của tôi.

Khi tôi đến gần một bạn học khác, nó lập tức không vui, còn buông ra mấy lời nói rất kỳ quái cùng những âm thanh ồn ào.

Tôi coi như không biết gì.

Dường như Giản Hạnh xem tôi là bạn tốt nhất của nó thật.

Được thôi…

Có thật là như vậy không nhỉ?

“Giản Nịnh, cậu không nên đối xử quá tốt với Giản Hạnh, cậu không biết Giản Hạnh đã nói xấu sau lưng cậu như thế nào đâu.” – Có một bạn học không nhịn được đành đ.á.n.h tiếng với tôi.

Tôi biết chứ.

Tôi biết mỗi lần tôi không có mặt ở đó là Giản Hạnh sẽ chế giễu tôi ngay. Để làm điều này, nó còn vận dụng hết thảy lượng từ vựng mà nó có nữa đó.

Từ trang phục, ngoại hình, tính cách, cho tới thành tích học tập của tôi.

Tất cả những gì nó có thể mang ra chế nhạo, nó sẽ không bao giờ bỏ qua.

Tựa như làm thế này là có thể chứng minh nó ưu tú hơn tôi, xuất sắc hơn tôi vậy.

Nó không hề thay đổi, nó vẫn ghét tôi, vẫn muốn hủy hoại tôi.

Chỉ có điềm khác biệt là nó không hành động công khai mà đã biết ngụy trang hơn rồi.

Bởi vì Giản Hạnh nhận ra chỉ có tôi là người duy nhất sẵn sàng chơi với nó, cũng là người duy nhất nguyện ý dỗ dành nó.

Bởi vì nó vẫn còn cần tôi.

Đương nhiên tôi sẽ chiều theo ý nó thôi.

Các bạn đã nghe thấy phủng sát* bao giờ chưa?

* Phủng sát: Bề ngoài tán dương khích lệ hoặc thổi phồng quá mức khiến người tự mãn kiêu ngạo, dẫn đến đình trệ thụt lùi, thậm chí làm cho người kia sa đọa, thất bại.

Tôi muốn nâng nó lên thật cao, sau đó… thả nó xuống tận đáy vực thẳm.

“Hạnh Hạnh, em có nhiều bạn bè ở trường, thế em đã từng nghe ai nhắc tới Sở Nhạc, lớp trưởng của lớp bên cạnh chưa?”

Tôi bất chợt nhắc tới điều này khi chúng tôi đang cùng nhau làm bài tập về nhà.

“Sao chị lại nhắc đến cậu ấy?” – Ánh mắt Giản Hạnh nhìn tôi mang theo vẻ ngờ vực.

“Hôm nay lúc ở văn phòng, chị nghe thấy các thầy cô khen bạn đó rất tốt tính, khả năng giao tiếp cũng tốt nữa, cho nên chị muốn làm quen với cậu ấy. Chị nghe nói em với Sở Nhạc là bạn thân, em có thể giúp chị không?”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8