Chị Chị Em Em
Chương 3
Giản Hạnh ghét rất nhiều người. Nếu nhất định phải sắp xếp một danh sách thì chắc chắn tôi đây sẽ đứng đầu đấy.
Chẳng phải tôi làm gì nó, mà đơn giản là vì thành tích của tôi quá xuất sắc, từ nhỏ đến lớn đều nằm trong top ba của lớp.
Đơn giản vì tôi lễ phép ngoan ngoãn, lại còn thận trọng trong công việc, nên nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ người xung quanh.
Thế nên trong mắt mọi người, tôi chính là nhân vật “con nhà người ta” trong truyền thuyết.
Chú và thím cũng thường mang tôi ra để so sánh hay quở mắng Giản Hạnh.
Cho nên nó ghét tôi. Cho nên nó muốn… hủy hoại tôi.
Thật không may, tôi cũng có suy nghĩ giống hệt nó.
–
Gần tới cuối học kỳ thì bố mẹ Giản Hạnh bị mời tới trường gặp giáo viên.
Nguyên nhân là do nó ăn trộm đồ của bạn.
Cô giáo mở ngăn tủ cá nhân của nó ra, bên trong còn nguyên tang chứng, vật chứng.
Tôi đứng lẫn trong đám người, nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của Giản Hạnh dần trở nên bối rối và sợ sệt.
Nó quay đầu lại, nhìn thẳng vào đám đông đang đứng đó.
“Mấy thứ này không phải của em, là của Tiêu Nhã, chính bạn ấy nhờ em giữ hộ! Bạn ấy mới đúng là kẻ trộm!”
“Tiêu Nhã đã xin phép nghỉ học mấy ngày nay rồi!” – Một người bạn cùng lớp Tiêu Nhã xen ngang.
Thời gian trước Tiêu Nhã bị cảm, người phát sốt nóng rực, thế nên bố mẹ cậu ấy đã tới trường xin phép cho cậu ấy nghỉ học, bây giờ có lẽ vẫn đang điều trị tại bệnh viện, ngày kia lại là ngày nghỉ, có thể thứ hai tuần sau cậu ấy mới quay trở lại trường học được.
“Tiêu Nhã đã xin nghỉ một tuần, còn tôi mới làm mất thứ này vào hôm kia!” – Một bạn học bước ra và nói.
“Hôm kia Tiêu Nhã gọi điện thoại cho tôi, nhờ tôi lấy lại đồ hộ cậu ấy. Cậu ấy bảo cậu mượn đồ của cậu ấy nhưng không trả lại!”
Tôi đứng nhìn Giản Hạnh mồm năm miệng mười giải thích, một lúc sau mới cất bước đi tới.
“Cô ơi, hay là cô mời phụ huynh của bạn ấy tới trường đi ạ. Không phải trong phòng học có camera giám sát sao, mình có thể xem camera được không?”
Lúc này Giản Hạnh càng thêm luống cuống: “Em không muốn gọi phụ huynh!”
Vì nếu gọi phụ huynh, lúc về nhà nó sẽ bị mắng.
Nhưng nó càng phản ứng như vậy thì lại càng dấy lên nghi ngờ trong lòng mọi người.
Đương nhiên tôi biết rõ mấy thứ này không phải do nó lấy trộm.
Giản Hạnh là đứa kiêu ngạo, có lòng tự trọng khá cao, từ trước tới nay nó chưa bao giờ dùng đồ ăn cắp từ người khác.
Cái nó thích là phá hủy mọi thứ của người ta, chính là kiểu nếu nó không có thì người khác cũng không được có.
Nó còn tìm thấy cảm giác khoái cảm khi được trả thù từ hành động thất đức này nữa chứ.
Giống như vài năm trước, nó đã tìm cách phá hỏng b.úp bê, vở bài tập về nhà, và cả… Bánh Bao Nhỏ của tôi nữa.
Còn người thật sự ăn trộm đồ của các bạn trong lớp chính là Tiêu Nhã.
Tiêu Nhã chuyển tới trường tôi vào năm lớp bốn.
Ở trong lớp, tôi đối xử với mọi người khá tốt nên có rất nhiều bạn bè, hoặc ít nhiều gì thì các bạn cùng lớp đều có chút thiện cảm với tôi.
Lúc mới chuyển tới đây, tính cách của Tiêu Nhã cũng rất được lòng mọi người, vậy nên cậu ta “thu hoạch” được kha khá bạn bè.
Có một khoảng thời gian, tôi và cậu ta khá thân thiết sau khi cậu ta chủ động làm quen với tôi.
Mãi cho đến khi tôi phát hiện ra cậu ta là một người mưu mô tính toán ăn sâu vào m.á.u, nói dối, bịa chuyện thành thói quen.
Cậu ta làm quen với tôi chỉ vì cậu ta chú ý đến mấy món đồ tôi mang đến trường.
Cậu ta là người nói dối trôi chảy nhất mà tôi từng gặp, có lẽ do cậu ta nói dối nhiều quá nên việc bịa ra một câu chuyện còn dễ hơn cả việc ăn cơm uống nước nữa đấy.
Song cậu ta cũng thông minh lắm, còn biết chọn người phù hợp để ra tay nữa cơ, vậy nên mỗi lần cậu ta trộm đồ, đối phương đều không hay biết gì.
Nếu người đó phát hiện mình bị mất đồ thì Tiêu Nhã cũng có thể nói mấy câu khiến họ nghĩ rằng mình không cẩn thận nên mới để thất lạc đồ đạc, lại còn cảm ơn cậu ta vì đã an ủi mình nữa chứ.
Tiêu Nhã chơi với tôi một thời gian, nhưng có lẽ sau đó cậu ta cảm thấy tôi không phải loại người dễ bị lừa, thế nên quan hệ giữa chúng tôi bắt đầu nhạt dần.
Giản Hạnh và Tiểu Nhã mới gặp nhau một thời gian ngắn đã trở thành bạn bè thân thiết.
Cũng vì đến tận giữa học kỳ một năm lớp sáu Giản Hạnh mới chuyển tới đây nên nó chẳng quen ai trong lớp cả.
Tôi thường xuyên nhắc đến Tiêu Nhã trước mặt Giản Hạnh, khen tính tình cậu ta rất tốt, học giỏi, đáng để kết giao bạn bè.
Lúc cô giáo sắp xếp vị trí ngồi, tôi nói với cô rằng hai người họ chơi với nhau rất thân thiết, có thể giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, vậy nên cô đã sắp xếp cho bọn họ ngồi chung một bàn.
Thật ra mối quan hệ giữa hai người họ cũng là thành quả do sự cố gắng của Tiêu Nhã.
Cậu ta phát hiện Giản Hạnh rất dễ bị lừa, chỉ cần không ngừng khen ngợi nó, khen đến khi nào cô em họ ngốc nghếch của tôi bật cười tươi rói thì cậu ta sẽ đạt được chút lợi ích từ nó.
Dựa theo sự việc xảy ra bây giờ, có thể đoán được Tiêu Nhã đã không chịu nổi Giản Hạnh nữa, bên cạnh đó, cậu ta phát hiện hành vi của mình bắt đầu khiến mọi người nghi ngờ, thế nên cậu ta lên kế hoạch đổ mọi tội lỗi lên đầu Giản Hạnh.