Chị Chị Em Em
Chương 2
Con bé nhìn thấy tôi, nó giơ tay lên, bông gòn rơi rải rác xuống sàn nhà.
“Giản Nịnh, mọi người đều khen chị rất thông minh, nhưng tôi không ngờ chị lại ngớ ngẩn tới vậy. Chị đừng tìm cuốn vở bài tập kia nữa, tôi đã ném nó đi rồi. Chị dễ bị lừa thật đấy!”
Nó mỉm cười, còn chẳng thèm che giấu sự hả dạ trong ánh mắt của mình.
Một đứa bé như tôi chẳng biết giữ bình tĩnh là gì cả.
Tôi và nó bắt đầu cãi nhau. Sự uất ức dồn nén mấy ngày nay của tôi cuối cùng cũng bộc phát.
Trước mặt chú tôi và thím, mẹ vung tay tát tôi một cái.
“Giản Nịnh, con có thể biết điều một chút hay không? Thân làm chị mà bắt nạt em gái, không cảm thấy xấu hổ à?”
Mặt tôi nóng bừng, tôi khóc lóc, xoay người chạy một mạch về phòng của mình.
Giản Hạnh đi rồi, tôi phát hiện ra đồ đạc trong phòng tôi hoặc là đã bị đập phá, hoặc là biến mất không tìm thấy nữa.
Tôi kể cho mẹ nghe.
Ấy thế mà mẹ còn cho rằng tôi đang bịa chuyện, sau khi tôi khóc lóc kể lể một phen, bà bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Giản Nịnh, sao con không chịu ngẫm lại thử xem, hà cớ gì đồ đạc của con mà người ta có thể phá hỏng dễ như trở bàn tay thế hả?”
“Bây giờ con nói với mẹ thì có ích gì không? Chẳng lẽ con trông chờ vào việc mẹ sẽ đi tìm bọn họ chỉ để tranh luận phải trái đúng sai chuyện cỏn con này à?”
“Giản Nịnh, con không biết thế nào là mất mặt hả?!”
Những câu nói của mẹ như một cái tát vô hình giáng xuống người tôi.
Lần này mặt tôi không đau nữa, nhưng trong lòng lại đau đớn vô cùng.
Bây giờ tôi không ghét Giản Hạnh nữa, mà là tôi căm hận nó.
Năm tôi học lớp ba, sau năm lần bảy lượt nài nỉ và cam đoan, cuối cùng mẹ cũng cho phép tôi nuôi một chú mèo. Tôi dốc hết tiền tiết kiệm của mình, mua một chú mèo màu vàng nhỏ xinh.
Chú mèo đó rất ngoan, cũng rất biết nghe lời.
Không ồn ào không náo loạn, lại còn hơi quấn người nữa chứ.
Nó thường ngồi trước cửa chờ tôi đi học về.
Ngồi yên lặng bên cạnh nhìn tôi làm bài tập.
Sau khi tôi làm xong hết việc, nó sẽ chạy tới và rúc vào người tôi.
Nó rất thích ăn bánh bao, nên tôi gọi nó là Bánh Bao Nhỏ.
Ban đầu tôi mua nó chỉ đơn giản là vì thích mèo mà thôi, nhưng sau này nó lại trở thành người bạn thân thiết nhất, thỏa mãn mọi khác vọng và lấp đầy trái tim cô đơn của tôi.
Nhưng tất cả niềm vui ấy đã kết thúc vào dịp Tết năm tôi học lớp năm.
Tôi theo mẹ ra ngoài thăm họ hàng thân thích, một ngày sau mới trở về.
Cho tới khi về tới nhà, tôi thấy khóa cửa phòng mình bị ai đó mở ra, Bánh Bao Nhỏ đã c.h.ế.t, vẫn còn một mảng socola lớn dính bên mép của nó.
Cửa phòng tôi chỉ có duy nhất hai chiếc chìa khóa, một chiếc tôi đang dùng, còn một chiếc tôi giấu trong chậu hoa.
Bây giờ tôi không tìm thấy chìa khóa trong chậu hoa kia nữa.
Chắc chắn là Giản Hạnh đã vào phòng tôi, cũng chỉ có nó mới dám vào đây.
Mèo không thể ăn socola, từ trước đến nay Bánh Bao Nhỏ cũng chỉ ăn thức ăn do chính tay tôi đưa cho nó.
Mẹ tôi rất khó chịu mỗi khi thấy tôi khóc lóc.
“Chẳng phải chỉ là một con mèo thôi sao? C.h.ế.t cũng được đấy, mẹ thấy nó rất chướng mắt.”
Mẹ tôi vẫn luôn không thích Bánh Bao Nhỏ, thế nên lúc này đây bà còn cho rằng cái c.h.ế.t của nó giúp bà bớt đi chút phiền toái.
Tôi nghĩ đến vài khả năng rồi bước vào phòng ngủ dành cho khách, nơi Giản Hạnh ở.
Trong lịch sử tìm kiếm trên máy tính của nó, tôi tìm thấy hai thứ mới nhất.
“Làm thế nào để g.i.ế.c một con mèo?”
“Nếu tôi ép một con mèo, nó có c.ắ.n tôi không?”
Vào giây phút đó, đấy lần đầu tiên trong đời tôi biết căm hận một người tới thấu xương là như thế nào.
Tôi tự tay chôn cất Bánh Bao Nhỏ.
Khắc cốt ghi xương cảm giác thù hận đang cháy hừng hực trong lòng.
–
Năm lớp sáu, Giản Hạnh chuyển đến cùng trường, cùng lớp với tôi. Tôi biết, cơ hội của mình đã đến rồi.
Tôi không bắt tay vào việc trả thù nó ngay mà dành ra hai tuần lễ để âm thầm quan sát.
Tôi thấy Giản Hạnh là kiểu người vô cùng mâu thuẫn, nó kiêu ngạo, nhưng lại hơi tự ti.
Nó rất thích khoe mẽ, lại còn hả hê trên nỗi đau của người khác, thậm chí nó còn khoe khoang mình đã cảm thấy thích thú thế nào khi thấy người khác đang đau khổ nữa.
Còn sự tự ti của nó thể hiện ở chỗ luôn chê bai người ta sau lưng họ để che đậy sự thiếu thốn hoặc kém cỏi của mình.
Nó thích so bì tị nạnh lắm, đặc biệt là so đo tính toán những gì người khác có và những gì mình không có.
Rõ ràng có những thứ nó thích, nhưng chỉ vì không có được nên nó quay sang chê bai thứ đó xấu xí, không tốt, rồi tự mình nói không muốn có nữa.
Tôi từng hỏi nó, vì sao năm lớp sáu nó đột ngột chuyển tới trường tôi, nó ấp a ấp úng không trả lời được mà né tránh câu hỏi của tôi.
Sau này, trong một lần tình cờ tôi mới biết được lý do, hóa ra là do nó ngoài mặt giả vờ tay bắt mặt mừng, nhưng sau lưng thì coi thường cái này, chướng mắt cái kia, ngấm ngầm chơi khăm người khác, nào ngờ xui xẻo bị người ta vạch trần, thế là tất cả mọi người đều nghỉ chơi với nó.
Nó chẳng còn bạn bè ở trường cũ, không chịu được cảnh bị cô lập nên mới xin chuyển trường.