Chị Chị Em Em
Chương 1
Đêm hôm khuya khoắt, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ của mình.
Lúc ấy tôi vừa hoàn thành xong công việc, đang ở nhà đắp mặt nạ và chuẩn bị đi ngủ.
“Giản Nịnh, em họ con náo loạn đòi ly hôn, con có quen biết luật sư nào, giới thiệu cho nó một người được không?”
Tôi có thể nghe ra, mẹ tôi đang mất kiên nhẫn.
Mẹ tôi không muốn giúp em họ tôi, nhưng đoán chừng là để giữ mặt mũi nên bà đành phải chấp nhận lời nhờ cậy ấy.
Thế mà bây giờ lại đẩy chuyện này đến tay tôi.
Tôi bỗng thấy hào hứng lắm.
Tất nhiên là tôi phải “hỗ trợ” chứ, suy cho cùng tôi cũng muốn xem thành quả cố gắng mấy năm nay của mình trông như thế nào.
“Mẹ, chờ con về nhà rồi mình sẽ bàn việc này sau nhé.”
“Được” – Mẹ tôi cúp điện thoại.
Quan hệ giữa tôi với đứa em họ Giản Hạnh này không tốt lắm, nhưng chẳng hiểu sao trong mắt mọi người, tôi với Giản Hạnh lại rất thân nhau.
Đúng là tình chị em cây khế mà.
Nhưng ban đầu thì không phải thế.
Tôi coi nó như em gái ruột của mình.
Giản Hạnh chỉ sinh sau tôi có ba ngày, nhưng hai nhà lại ở cách xa nhau nên chỉ mỗi dịp lễ Tết thì chúng tôi mới có thể gặp nhau một lần.
Năm chúng tôi tám tuổi, quan hệ của chú tôi và thím ngày càng bất hòa, thường xuyên xảy ra các cuộc cãi vã, đến nỗi suýt chút nữa thì đã ly hôn.
Chính vào lúc này, Giản Hạnh sang nhà tôi ở nhờ một thời gian.
Ngày đầu tiên ở nhà tôi, nó rất lo lắng và sợ hãi, luôn miệng gọi tôi là chị gái.
Tôi là con một trong nhà, vì thế, từ trước đến nay, Giản Hạnh là người đầu tiên gọi tôi hai tiếng chị gái.
Tôi bắt đầu có thiện cảm với cô em họ này.
Trong khoảng thời gian đó, cha mẹ tôi cũng rất chú ý chăm sóc cho con bé.
Tôi đưa con bé về phòng và hỏi xem nó có muốn ăn gì không để tôi nhờ bác giúp việc làm giúp.
Nó đòi ăn bánh kem vị xoài, và kết quả là tối đầu tiên ở nhà tôi, nó bị dị ứng.
Nửa đêm nửa hôm, nó được bố tôi đưa tới bệnh viện, còn tôi thì bị mẹ mắng một trận vì cái tội chỉ biết gây mấy chuyện phiền phức.
Nhưng thật ra cái bánh kem vị xoài kia là do chính Giản Hạnh muốn ăn mà.
Sau khi sự việc xảy ra, Giản Hạnh nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi rối rít nói lời xin lỗi, rồi lại nhắc tới quá khứ t.h.ả.m thương của nó.
Đúng là nó rất đáng thương.
Nó chưa từng được ăn bánh kem mà chỉ có thể nhìn mấy đứa trẻ khác ăn món đó một cách ngon lành, có lần nó lấy hết can đảm nói với thím, còn bị thím mắng cho một trận.
Thế nên nó hoàn toàn không biết mình bị dị ứng với xoài.
Ngày thứ bảy Giản Hạnh ở nhà tôi, con b.úp bê tôi yêu thích nhất của tôi bị nó ném vào máy giặt.
Khi lấy ra, con b.úp bê ấy đã hoàn toàn biến dạng.
Nó lại xin lỗi tôi và giải thích rằng con b.úp bê đó hơi bẩn, vậy nên nó muốn giặt giúp tôi.
Tôi chưa kịp nói gì thì mẹ tôi đã tỏ vẻ khó chịu, trách tôi tại sao lại để em họ làm việc này, thật không ra dáng một người chị gái.
Bữa cơm tối hôm ấy, Giản Hạnh nói rõ chuyện này, giải thích nguyên nhân và xin lỗi trước mặt bố mẹ tôi.
Tôi rất khó chịu, hơn nữa còn tủi thân vô cùng.
Bởi đó là món quà mà cô giáo tôi yêu thích nhất đã tặng tôi trong lễ tốt nghiệp trường mầm non.
Với con bé tám tuổi đầu như tôi mà nói, món quà đó không chỉ có ý nghĩa mà còn rất quan trọng nữa.
Đột nhiên tôi không thích Giản Hạnh nữa.
Sau khi nó đến nhà tôi, lần đầu tiên tôi không nộp bài tập về nhà đúng hạn.
Khi lớp trưởng tới thu bài tập về nhà vào buổi sáng, tôi lục tung cả cặp sách của mình mà chẳng tìm thấy bài tập mình đã làm đâu.
Nhưng tôi chắc chắn tôi đã làm xong bài tập rồi, còn kiểm tra cẩn thận rồi bỏ vào cặp sách cơ mà.
Thầy giáo rất tin tưởng tôi, bảo tôi gọi điện thoại về cho gia đình nhờ người nhà đem tới.
Nhưng người giúp việc tìm đi tìm lại trong nhà mấy lượt cũng không thấy bài tập của tôi đâu.
Kết quả là tôi bị phạt phải làm gấp đôi bài tập về nhà so với các bạn khác.
Đây là nội quy lớp học mà thầy đã đưa ra, nên dù thầy giáo có tin tôi không nói dối thì cũng chẳng có ích gì.
Sau khi về nhà, tôi tìm kiếm khắp phòng cũng không thấy.
Tối hôm đó, tôi lại bị mẹ mắng một trận vì tôi đã làm xấu mặt mẹ.
Tôi thấy Giản Hạnh đang cầm bát cơm, nó hả hê cười trên nỗi đau của tôi.
“Bác ơi, hóa ra chị họ bất cẩn như thế ạ? Cháu thì không giống vậy, cháu chưa bao giờ sơ suất làm mất đồ đạc đâu.”
Mẹ tôi ngoảnh đầu lại mỉm cười khen nó, lại còn sa sánh tôi và nó nữa chứ. Vẻ mặt của mẹ tôi lúc này trông thật khác người vừa dạy dỗ tôi ban nãy.
Tôi đứng đó với cái bụng đói meo, lạnh đến run lên bần bật.
Tôi bắt đầu ghét Giản Hạnh, dẫu cảm giác ấy vẫn chưa nhiều lắm.
Giản Hạnh chỉ sống ở nhà tôi nửa tháng.
Sau nửa tháng, chú tôi và thím làm lành, họ quyết định không ly hôn nữa nên tới nhà tôi đón Giản Hạnh về.
Nghĩ đến việc đứa em họ này sắp rời đi, tôi bỗng vui vẻ hẳn ra.
Nhưng niềm vui này không kéo dài được bao lâu, cho tới khi tôi mở cửa vào phòng mình và nhìn thấy Giản Hạnh đang cầm kéo cắt con b.úp bê của tôi thành trăm mảnh vụn.