Chị Chị Em Em
Chương 10
Tôi chỉ cảm thầy lời cô ta nói thật buồn cười.
“Những chuyện này đều là chuyện giữa cô và mẹ của cô, cô muốn hận ai thì cứ hận, liên quan gì đến tôi?”
Nhưng Giản Hạnh chẳng may may quan tâm đến lời tôi nói, bởi nếu cô ta có thể hiểu thì cô ta đã không có những suy nghĩ như vậy.
Sau khi Giản Hạnh ly hôn, tôi cứ ngỡ cô ta sẽ ôm số tiền đó sống an nhàn qua ngày. Nào ngờ chỉ vài năm sau tôi lại nghe tin cô ta đã tìm thấy tình yêu mới.
Tôi không dính dáng gì đến chuyện đó.
Nghe nói lần này là tình yêu đích thực, người đàn ông kia chẳng những không quan tâm tới việc Giản Hạnh từng kết hôn và bị tàn tật mà còn có thể chịu đựng được tính nết của cô ta nữa.
Trực giác cho tôi biết trên đời này chẳng có bữa tiệc nào là miễn phí cả. Nhưng dẫu sao cũng chả liên quan gì đến tôi, tôi không tham dự vào làm gì.
Chưa tới mấy tháng, trực giác của tôi đã được kiểm chứng: Giản Hạnh mất tích rồi.
Gia đình đi báo án, cuối cùng phải mất tới mấy năm thì cảnh sát mới tìm được cô ta trên một ngọn núi.
Tôi nghe người ta nói đầu óc của cô ta không được bình thường nữa, còn mất cả khả năng sinh hoạt cá nhân.
Qua nhiều năm sau, tình hình của Giản Hạnh chuyển biến theo chiều hướng tốt lên một chút, nhưng cô ta càng lúc càng nóng nảy, chỉ cần một câu không vừa ý là cô ta sẽ gân cổ lên cãi nhau ngay, vậy nên chẳng còn ai bằng lòng tiếp xúc với cô ta nữa.
Những chuyện này đều là người khác kể lại cho tôi nghe.
[NGOẠI TRUYỆN]
“Nịnh Nịnh, Tết năm nay con có định về nhà không?” – Mẹ tôi gọi điện thoại tới hỏi tôi.
Chẳng rõ từ khi nào mà số lần mẹ gọi điện thoại cho tôi bắt đầu tăng lên. Lần nào cũng là mấy chuyện cỏn con mà thôi, thú thật là tôi chẳng thích những cuộc trò chuyện như vậy.
“Mẹ, con sẽ xem xét công việc rồi báo lại với mẹ. À, nếu không có chuyện gì quan trọng thì lần sau mẹ đừng gọi điện thoại cho con nhiều như thế nữa.”
Mẹ tôi lập tức kích động.
“Giản Nịnh, con quên mất mẹ là mẹ của con rồi à? Con gái nhà người ta thì bám dính lấy mẹ, ngày nào cũng gọi điện thoại hỏi thăm, Tết hằng năm đều quay về nhà, còn con, sao con có thể vô lương tâm đến vậy hả?”
Tôi im lặng một lúc thật lâu.
“Mẹ, nhưng điều họ muốn khác với điều mẹ muốn. Cái họ muốn là một đứa trẻ được sống vui vẻ, hạnh phúc, còn thứ mẹ muốn là một đứa trẻ hiểu chuyện, không làm mẹ mất mặt trước người khác. Mẹ à, con đã làm được rồi. Trên thế giới này chẳng có gì là hoàn hảo cả, làm người không nên quá tham lam.”
“Chuyện cũ nên mẹ đã sớm quên rồi, hơn nữa giữa mẹ con nào có thù hằn như vậy.” – Mẹ tôi gượng gạo giải thích.
“Mẹ, những lời mẹ nói con đều nhớ kỹ, hình như mẹ chưa bao giờ dạy con thế nào mới là mối quan hệ mẹ con bình thường, cho nên con không biết đâu.”
Lúc này người im lặng lại là mẹ tôi.
Sau này, cuối cùng tôi cũng nhận được lời xin lỗi từ bà ấy.
Mẹ tôi mượn rượu để xin lỗi tôi, nhưng tôi chợt nhận ra lời xin lỗi đó chẳng còn quan trọng với mình nữa.
Con người mà, khi ta cần nó nhất, nó không xuất hiện, đợi đến khi ta không cần nó nữa thì tất cả chỉ là dư thừa mà thôi.
Dường như mọi thứ đang quay trở lại hệt như thời thơ ấu của tôi.
Khác biệt duy nhất là vị trí giữa tôi và bố mẹ đã được hoán đổi. Họ là những người mong ngóng tôi trở về, còn tôi chỉ là đứa trẻ không thể đáp ứng bất cứ mong muốn nào của bọn họ, ngoại trừ tiền sinh hoạt hàng tháng vẫn được gửi về đều đều.
——- HẾT ——
GIỚI THIỆU TRUYỆN
Khi vào phòng sinh, tôi mới biết bác sĩ là chồng cũ của mình.
Tôi nhanh tay túm lấy cô y tá, bảo cô ấy mau đập ngất tôi đi, nhưng dường như đã quá muộn rồi.
"Chúng ta ly hôn còn chưa đầy một năm mà cô đã sinh con rồi ha! Xem ra chồng mới của cô được hơn tôi đấy."
Anh ta cầm d.a.o mổ, ánh mắt tức giận, lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi dứt khoát giả vờ ngất luôn, nhưng đứa con không hiểu chuyện này thì làm sao mà ngăn được!
Bàn chân nhỏ của nó đá vào bụng tôi, đau đến mức tôi há miệng phun ra đủ lời vàng ngọc, tinh túy của dân tộc.
"Mả mẹ nó chứ!!! Tổ sư cả dòng Lữ Tống nhà anh! Mau lôi thằng con mày ra cho bà!!!!"
—-
Tôi đã nhắc đi nhắc lại là đừng đưa tôi đến bệnh viện phụ sản ở trung tâm thành phố, đi đường vòng một chút rồi đưa tôi đến bệnh viện phụ sản Maria cũng được.
Nhưng tài xế taxi lười chạy, lái thẳng vào toà nhà ở trung tâm thành phố kia.
Bác sĩ Lữ ở đây nổi danh là hộ sinh rất giỏi, vợ anh ta sinh ở đây và đứa trẻ rất khỏe mạnh. Điều đó làm tôi như trút bỏ được gánh nặng mà yên tâm sinh ở đây.
Thành thật mà nói, nếu không có người quen ở đây thì tôi thoải mái vô cùng.
Nhưng bác sĩ Lữ mà tài xế vừa nhắc đến chính là chồng cũ của tôi, tôi vẫn còn nhớ rõ hình ảnh anh khóc như mưa khi chúng tôi ly hôn.
Chúng tôi kết hôn đã hai năm nhưng vẫn chưa có con, đến bệnh viện khám thì mới biết vấn đề nằm ở anh.
Sau khi mẹ tôi biết chuyện, bà liều mạng ép tôi phải ly hôn với anh.
Bây giờ tôi vẫn còn trẻ, còn cơ hội để tìm một người “có khả năng” và sống cả đời với người ta.
Tên Truyện: Chồng Tôi Lại Được Rồi