Ánh Sao Trong Mắt Cô Ấy
3
"Vợ tôi cũng ở nhà toàn thời gian, nhưng chỉ biết đi thẩm mỹ viện, đi mua sắm. Ở nhà hễ con khóc là cô ấy cũng khóc theo. Tôi đi làm về, dỗ dành đứa nhỏ xong lại phải đi dỗ dành đứa lớn."
Tôi lắc đầu cười khổ: "Ai cũng có cái khó riêng, đều phải trân trọng người trước mắt thôi."
Trên đường về nhà, Lâm Thiến vẫn còn rất phấn khích. Cô ấy đột nhiên nảy ra ý tưởng và nói với tôi: "Chồng ơi, anh bảo những kinh nghiệm nuôi dạy con này của em có thể giúp ích được cho nhiều bà mẹ bỉm sữa khác không?"
"Anh thấy em có thể làm blogger video ngắn, chia sẻ kiến thức nuôi con cho mọi người được không?"
"Nếu em cũng có chút thu nhập, dù chỉ vài nghìn tệ một tháng thôi, cũng đủ gánh vác tiền sữa bột cho hai đứa nhỏ rồi, như thế áp lực công việc của anh sẽ không lớn đến vậy nữa."
Tôi nhìn tình trạng giao thông phía trước, rất muốn kiên nhẫn phân tích cho cô ấy, nhưng lại chẳng thể gợi lên chút hứng thú nào.
Bề ngoài tôi vẫn bình thản lái xe, nhưng trong lòng lại đang độc địa chế giễu: Mấy cô nàng hot girl ít nhất cũng phải hợp với thẩm mỹ của đại chúng, cái dáng vẻ này của cô ấy, liệu có thực sự thu hút được người theo dõi không?
Tôi xoa xoa huyệt thái dương, cuối cùng chỉ nhàn nhạt nói: "Anh thực sự không hiểu rõ về ngành video ngắn này lắm, hay là em cứ thử xem sao?"
Lâm Thiến nói xong lại có chút hối hận: "Nhưng mà chắc phải mua nhiều thiết bị độ nét cao lắm nhỉ?"
Cô ấy lẩm bẩm nhỏ giọng: "Chưa kiếm được tiền đã phải đổ tiền vào, nhỡ không thành công thì lãng phí quá…"
Đợi về đến khu nhà, đỗ xe xong, tôi đưa tay xoa đầu cô ấy.
"Đừng nghĩ nhiều thế, muốn làm thì cứ làm thôi. Con cái lên tiểu học vẫn còn mấy năm nữa mà, anh cũng sẽ cố gắng."
Lâm Thiến lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự cảm động: "Chồng ơi, kiếp trước có phải em đã cứu mạng anh không, nếu không sao anh lại đối xử tốt với em như thế?"
"Em cứ ngỡ hôm nay sẽ làm anh mất mặt cơ, nhưng đồng nghiệp của anh ai cũng tốt quá."
"Hôm nay em thực sự rất vui."
Cô ấy nào biết rằng, tâm trí tôi đã sớm rời đi rồi.
Tôi không ngoại tình, cũng sẽ không ngoại tình. Tôi chỉ là cảm thấy phát ngán với cuộc sống như thế này. Và cái cảm giác chán chường đó đang ngày càng trở nên không thể kiểm soát.
Một mặt, tôi biết ơn sự hy sinh của Lâm Thiến cho gia đình, nhưng mặt khác, tôi không còn có thể nảy sinh bất kỳ ham muốn nào với cô ấy nữa.
Dẫu vậy, cô ấy vẫn là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.
Cuối tháng, theo lệ thường, chúng tôi lái xe về thành phố lân cận để thăm bố mẹ vợ. Đường đi mất hơn hai tiếng đồng hồ, để hai đứa nhỏ không quấy khóc, cô ấy suốt dọc đường đều kể chuyện cho chúng nghe, giọng nói dịu dàng nhưng ngữ điệu lại cực kỳ sinh động.
Hai đứa trẻ nhìn cô ấy không chớp mắt, hoàn toàn đắm chìm vào thế giới cổ tích.
Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, bất giác mỉm cười. Thật không thể tưởng tượng nổi tại sao một người mẹ lại có thể kiên nhẫn với con cái đến thế.
Những câu hỏi ngây ngô của lũ trẻ đều được cô ấy nghiêm túc trả lời bằng những từ ngữ mà chúng có thể hiểu được.
Cô ấy vừa là mẹ, vừa là người bạn thân nhất của các con. Lâm Thiến thực sự là một người mẹ vĩ đại. Bản thân tôi thậm chí không thể ở riêng với con quá năm phút.
Đến nhà bố mẹ vợ, ông bà vui mừng ra mặt. Một mặt đon đả chào hỏi tôi, một mặt âu yếm vỗ về hai đứa cháu ngoại như báu vật.
Tối đó chúng tôi ở lại, bố vợ lấy ra bình rượu quý đã cất giữ bấy lâu, nói rằng hôm nay phải cùng tôi uống đến khi không say không về.
Lâm Thiến và mẹ vợ cùng nhau vào bếp làm một bàn đầy thức ăn ngon, toàn là những món thịnh soạn vốn chỉ xuất hiện vào dịp Tết.
Có thể thấy, khi được trở về nhà mình, Lâm Thiến rất thư thái, cô ấy lại biến thành cô con gái nhỏ hay nũng nịu như ngày nào.
Mẹ vợ vừa ghét bỏ vừa chọc vào trán cô ấy: "Ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn cứ như trẻ con, chẳng biết thằng rể ngày thường làm sao mà chịu nổi con nữa."
Tôi đã uống chút rượu, ánh mắt có phần mơ màng: "Lâm Thiến đã chịu nhiều thiệt thòi vì cái gia đình nhỏ của chúng con. Nếu không có sự hy sinh của cô ấy, đã không có những ngày tháng bình yên của con và các cháu. Con chỉ mong cô ấy mãi mãi vui vẻ như một đứa trẻ thôi."
"Nếu cô ấy trở nên quá trưởng thành và hiểu chuyện, thì chắc chắn là do con đã làm chưa tốt."
Nói xong, tôi nhìn về phía Lâm Thiến, thấy cô ấy cười rạng rỡ, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc. Mẹ vợ quệt nước mắt, luôn miệng nói Lâm Thiến đã lấy đúng người.
Tôi thở hắt ra một hơi, có lẽ đây chính là trách nhiệm của một người đàn ông đối với hôn nhân chăng? Thế gian này có biết bao nhiêu người, bao nhiêu cặp đôi cũng cứ thế tạm bợ bên nhau cho đến khi đầu bạc răng long?
Đêm đó, tôi loạng choạng trong men rượu được Lâm Thiến dìu về phòng. Cô ấy khẽ trách móc: "Bố em nghịch ngợm, anh cũng nghịch ngợm theo, giờ này còn ai thắt c.h.ặ.t tình cảm bằng cách nhậu nhẹt nữa chứ!"
"Mai em sẽ giấu hết rượu của bố đi, xem lần sau hai người còn dám làm loạn nữa không."