Nhật ký đào thoát của chim hoàng yến
Chương 2
Không nói đến việc tôi đang diễn kịch cho Đoạn Sầm Việt xem.
Cho dù tôi thật sự yêu anh, người có quyền khinh miệt tôi… cũng chỉ có chính tôi của quá khứ.
Đoạn Sầm Việt quyền thế ngút trời, thủ đoạn lại tàn nhẫn vô tình.
Nếu không có hệ thống bên cạnh, nếu không có niềm tin hoàn thành nhiệm vụ, lại còn có thể trọng sinh…
Chỉ e tôi đã sớm mơ hồ mê muội, tinh thần suy sụp rồi.
Dù thế nào, người ngoài cũng không có tư cách chỉ trích tôi.
Tôi nhẹ giọng giải thích:
“Cô hiểu lầm rồi, Đoạn tiên sinh đối xử với tôi rất tốt.”
Cô ta tức đến mức muốn đẩy tôi, nhưng tôi nghiêng người tránh được.
Không ngờ cô ta lại trẹo chân, ngã ngồi xuống đất.
Ngay giây sau, tiếng bước chân nặng nề vang lên, càng lúc càng gần.
Tôi lộ vẻ bối rối:
“Đoạn tiên sinh…”
Đoạn Sầm Việt dừng lại, trợ lý phía sau vội bước lên đỡ cô ta dậy.
Cô ta c.ắ.n môi:
“Anh và người phụ nữ anh nuôi đều khiến người ta buồn nôn!”
Đoạn Sầm Việt khẽ nhướng mày, ánh mắt trầm xuống rơi vào tôi, “Sao vậy?”
Cô ta quay mặt đi, không muốn nói thêm.
Ánh nhìn sâu xa của anh chỉ dừng lại trên người tôi.
Tôi theo bản năng bước tới, chủ động chui vào lòng anh.
Đoạn Sầm Việt rũ mắt, hàng mi che đi thoáng chững lại trong cảm xúc.
Sau đó anh ôm lấy eo tôi, khóe môi khẽ cong, nhưng ánh mắt lại khó đoán:
“Yên Yên, em ngày càng ngoan rồi.”
Tôi nhỏ giọng nói:
“Bánh em làm cho anh… bị người này làm rơi rồi.”
Đoạn Sầm Việt lấy khăn giấy, thản nhiên lau tay cho tôi:
“Đáng tiếc thật.”
Anh không hề trách cô gái kia.
“Tối nay có một buổi tiệc, cô đi cùng tôi.” Anh nhìn về phía cô ta.
Trong lòng tôi khựng lại.
Cô ta nhếch môi, giọng đầy mỉa mai:
“Trước giờ không phải đều là Tang Yên đi cùng anh sao? Anh không sợ cô ta giận à?”
Đoạn Sầm Việt vuốt nhẹ má tôi, hờ hững nói:
“Cô ấy bây giờ rất ngoan, sẽ không giận.”
Đúng vậy đúng vậy.
Giờ tôi ngoan lắm, các người cứ thoải mái đi hẹn hò đi.
Ánh mắt khinh miệt và chán ghét trong mắt cô ta càng rõ rệt, như thể việc ở chung một mái nhà với tôi là điều khó chấp nhận.
Cô ta khẽ nói với tôi:
“Cô cứ nhìn đi, dù Đoạn Sầm Việt có đối xử với tôi tốt thế nào, tôi cũng không bao giờ sa đọa như cô.”
Tôi: “…”
Tôi bày ra vẻ khó xử, nhưng trong lòng lại vui như mở hội.
Thế thì tốt quá rồi!
Đoạn Sầm Việt thích kiểu người cứng đầu, cô càng cứng, anh càng hứng thú.
Hy vọng đến lúc tôi lại trốn đi, anh sẽ không bắt tôi nữa.
…
Cuối cùng cũng đợi được họ rời đi.
Biệt thự yên tĩnh đến mức đáng sợ, nhưng tôi lại thấy nhẹ nhõm.
Tôi ngồi trong phòng ngủ, mở máy tính, nghiêm túc tra cứu các tuyến đường gần đó và vé máy bay ra nước ngoài.
Đúng lúc này…
“Cạch” một tiếng, cửa bị đẩy ra.
Đầu ngón tay đang gõ bàn phím của tôi cứng lại, chậm rãi quay đầu.
Một bóng người cao dài dựa ở cửa, bóng tối hành lang che khuất gương mặt anh.
Giọng trầm thấp bình tĩnh vang lên trong hành lang:
“Đang tra cái gì vậy, Yên Yên?”
Tôi “cạch” một tiếng gập máy tính lại:
“Chỉ xem linh tinh thôi.”
Đoạn Sầm Việt bước tới, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua cổ tôi, rồi như vuốt ve thú cưng, xoa nhẹ sau gáy tôi.
Tôi vô thức co lại.
Nhưng ngoài dự đoán, anh không hỏi thêm.
Chỉ nói:
“Đi thôi, dẫn em đi dự tiệc.”
Chiếc váy dạ hội xinh đẹp được người hầu kịp lúc mang vào phòng.
Tôi đáp:
“Vâng.”
Không hỏi anh vì sao quay lại, cũng không hỏi cô gái kia thế nào.
Chỉ đứng trước mặt anh, lặng lẽ cởi váy ngủ, thay sang chiếc váy dạ hội tinh xảo.
Đoạn Sầm Việt không hề dời mắt, thậm chí còn tự tay buộc lại chiếc nơ sau eo cho tôi.
Kiếp này, cách tôi và anh ở bên nhau có thể nói là rất yên ổn.
Không giống ba kiếp trước…chỉ cần anh chạm vào tôi, tôi sẽ tát anh.
Trói tay tôi lại, tôi sẽ đá anh.
Trói cả chân, tôi sẽ c.ắ.n anh.
Đến cuối cùng, tôi chỉ có thể bị trói c.h.ặ.t trong lòng anh, trừng mắt nhìn anh.
Dù thế nào cũng không giống bây giờ….để mặc anh bế tôi lên.
Tôi ngoan ngoãn vòng tay qua cổ anh, tựa vào lòng anh.
Không hỏi lý do.
Trong buổi tiệc, Đoạn Sầm Việt vẫn luôn ôm eo tôi.
Các vị khách xung quanh tuy liên tục nhìn sang, nhưng cũng đã quen với cảnh này từ lâu.
Ở nơi công cộng, anh chưa từng để tôi rời khỏi mình nửa bước.
Cho đến khi anh nhìn thấy cô gái bị mấy người đàn ông vây lại ở phía xa, bước chân khựng lại, nghiêng đầu nói:
“Ở đây đợi tôi, ngoan ngoãn nhé, Yên Yên.”
Nói xong, anh đi về phía cô gái kia.
Đây là lần đầu tiên… anh chủ động rời khỏi tôi.
Để đi cứu một cô gái khác.
Tôi đứng yên tại chỗ, đưa tay che miệng.
Chỉ sợ nụ cười không kìm được sẽ bị người khác nhìn thấy.
Bên cạnh vang lên tiếng bàn tán khe khẽ của mấy cậu ấm cô chiêu:
“Hôm nay Đoạn Sầm Việt sao lại bỏ Tang Yên lại vậy? Chuyện gì thế?”
“À, cô gái kia tên Bạch Thi Vân, nhà phá sản rồi. Mà nói mới nhớ, giống Tang Yên hồi trước ghê.”
“Lại còn cứng đầu y như Tang Yên lúc trước nữa. Tôi nghe nói hôm nay cô ta làm loạn suốt đường, nên Đoạn Sầm Việt mới lại dẫn Tang Yên đến…chắc là muốn lấy cô ấy làm gương?”
Tôi lén nghe, cố bày ra vẻ buồn bã.
Nếu không, với tính đa nghi của Đoạn Sầm Việt, chắc chắn sẽ nghi ngờ.
“Haiz, Tang Yên giờ yêu Đoạn Sầm Việt rồi, kết quả người ta lại có người mới.”
“Chứ còn gì nữa, chắc cũng sắp bị đá rồi.”
“Nhìn kìa, mắt cụp xuống, chắc đang khó chịu lắm.”