Nhật ký đào thoát của chim hoàng yến
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:05:48 | Lượt xem: 4

Tôi gật đầu, không giải thích thêm.

“Vậy cô định đi đâu?” anh ta hỏi.

Tôi im lặng một lúc, “Có chỗ nào thật hẻo lánh không? Kiểu làng quê xa xôi, phải rẽ mấy chục khúc mới vào được ấy.”

Chứng minh thư và hộ chiếu của tôi đều không ở trong tay, căn bản không thể ra nước ngoài.

Dù tôi cũng không nghĩ, bây giờ có Bạch Thi Vân rồi, Đoạn Sầm Việt còn tốn công đi bắt tôi.

Nhưng bóng ma của mấy kiếp trước quá lớn, tôi vẫn muốn trốn càng kín càng tốt.

Cậu ấm gật đầu, lại bĩu môi:

“Biết phiền phức thế này, lúc đó đã không nhét danh thiếp cho cô rồi.”

Tôi cười:

“Đã đưa rồi mà.”

Người tự tìm đến làm “lao động miễn phí”, tội gì không dùng.

Đỡ phải tự mình lên kế hoạch trốn chạy.

Chỉ là không biết nội dung tôi tra trên máy tính lúc nãy… Đoạn Sầm Việt có nhìn thấy không.

Có lẽ anh đã thấy, nhưng cũng chẳng bận tâm.

Hoặc là anh đã có “con mồi” mới muốn thuần phục…

Hoặc trong mắt anh, tôi từ lâu đã là con chim cam tâm bị nhốt…

Dù có vùng vẫy đôi chút… cũng chẳng đáng kể.

Chiếc xe lao đi vun v.út trong màn đêm.

Tôi đã thay điện thoại và sim mới.

Chiếc điện thoại cũ, chắc chắn bị Đoạn Sầm Việt định vị.

Cậu ấm bên cạnh nói mình tên là Dư Ngô.

Tôi lịch sự khen:

“Tên hay đấy.”

Cậu ta bỗng nổi nóng:

“Cô không nhớ tôi thật à?! Vậy mà còn nhờ tôi giúp?”

Trước ánh nhìn ngơ ngác của tôi, cậu ta nghiến răng:

“Hồi tiểu học cô suốt ngày bắt nạt tôi, còn tết tóc cho tôi nữa!”

Tôi im lặng một lúc lâu, khẽ cười:

“Ra là cậu à.”

Thật ra tôi gần như không nhớ nữa rồi.

Đó là chuyện của kiếp đầu tiên.

Kiếp thứ nhất, tôi sống trọn vẹn đến hai mươi lăm tuổi, rồi cùng Đoạn Sầm Việt c.h.ế.t chung giữa biển.

Kiếp thứ hai thì bắt đầu lại từ lúc nhà tôi phá sản, bị anh ta đưa về.

Qua mấy kiếp như vậy, ký ức của kiếp đầu… tôi gần như đã quên sạch.

Trong đầu chỉ còn lại duy nhất một chữ: trốn.

Trong xe im lặng một lúc.

Dư Ngô lại lên tiếng:

“Đường đi gần mười tiếng, buồn ngủ thì ngủ trước đi. Đến nơi, tôi sẽ đưa cô một khoản tiền.”

Tôi yên lặng nghe.

Đúng vậy, tôi cũng không dám dùng thẻ của Đoạn Sầm Việt, sẽ bị định vị ngay.

Nhưng về tiền bạc, hệ thống cũng sẽ “mở cửa sau” cho tôi.

Dù vậy, cậu ta đã chủ động đưa tiền, tôi cũng vui vẻ nhận:

“Cảm ơn cậu nhé, Dư Ngô.”

Nếu không có Dư Ngô xuất hiện, tôi vẫn phải tính toán kỹ chuyện trốn đi…chậm thì cũng vài tháng nữa.

Nhưng cậu ta đã sẵn lòng giúp.

Lại còn đúng một đêm tối trời không trăng thế này.

Không chạy… thì đúng là phí cơ hội!

Tim tôi đập rộn ràng.

Đây là lần đầu tiên trong mấy kiếp, tôi cảm thấy mình gần với tự do đến vậy.

Dư Ngô đang lướt điện thoại, bỗng đưa máy cho tôi xem.

Là một nhóm chat.

Tôi liếc tên nhóm: “Hội hoàng gia”.

Tôi: “……”

Chắc là nhóm của đám cậu ấm cô chiêu.

Cho đến khi tôi nhìn thấy nội dung.

[Anh hùng cứu mỹ nhân, Đoạn Sầm Việt đưa Bạch Thi Vân về rồi, còn trả hết nợ cho nhà cô ta.]

[Ơ kìa, sao tôi thấy quen quen thế nhỉ?]

[Nếu tôi nhớ không nhầm, trước đây anh ta cũng làm vậy với Tang Yên?]

[Xem ra sắp có chuyện hay rồi.]

[Chuyện gì? Tang Yên giờ ngoan thế kia, chắc chỉ có bị Bạch Thi Vân bắt nạt thôi….như lúc ở tiệc hôm nay.]

Tôi nhìn mấy dòng chat, khẽ cười khẩy.

Không ngờ đúng không? Tôi đã chạy rồi.

Còn “có chuyện hay” gì nữa….cứ chúc Đoạn Sầm Việt với Bạch Thi Vân trăm năm hạnh phúc đi.

Bên dưới còn có một tấm ảnh.

Bạch Thi Vân đứng bên cạnh Đoạn Sầm Việt, khoác áo vest của anh, sắc mặt tái nhợt.

Đoạn Sầm Việt rũ mắt, trong tay cầm điện thoại.

Sắc mặt anh… không hề dễ coi.

Ngay sau đó, nhóm chat bùng nổ.

[Đoạn Sầm Việt đang xem lại camera buổi tiệc tối nay!]

[Ý gì vậy? Có chuyện gì à?]

[Hình như Tang Yên biến mất rồi?]

[Không lẽ đau lòng quá, định đi nhảy biển?]

Làm ơn đừng có trù tôi như thế chứ?

Mà nhảy biển… tôi làm rồi ở kiếp đầu, trải nghiệm thật sự không ổn chút nào.

[Ừm… tôi thấy là chiêu “lạt mềm buộc c.h.ặ.t” thôi.]

[Tôi cũng nghĩ vậy.]

Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà trước khi đi đã dặn Dư Ngô xử lý camera.

Dư Ngô liếc màn hình, nói:

“Cô hiểu anh ta thật đấy.”

Tôi cười bất đắc dĩ.

Sao mà không hiểu được chứ?

Quấn lấy nhau bốn kiếp rồi… cũng nên kết thúc thôi.

Mười tiếng ngồi xe trôi qua trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh của tôi.

Đoạn đường cuối cùng xóc đến mức khiến tôi tỉnh hẳn.

Khi đến nơi thì trời đã tờ mờ sáng, sương mù vẫn còn chưa tan hết.

Bước xuống xe, tôi có thể cảm nhận rõ mặt đá dưới chân vẫn còn ẩm ướt.

Dư Ngô liếc quanh một vòng, vẻ mặt đầy chê bai.

“Cố hết sức mới tìm được chỗ này đấy. Cô cứ ở tạm đi, cần mua gì thì ra thị trấn là được.”

Tôi gật đầu:

“Ừ.”

Dù sao cũng chỉ là tạm thời, tôi không thể ở đây mãi được.

Trước hết cứ tránh qua đợt này đã. Chờ đến khi Đoạn Sầm Việt và Bạch Thi Vân ổn định, hoàn toàn không còn nhớ đến tôi nữa, tôi sẽ quay lại cuộc sống bình thường.

Dư Ngô ngáp một cái, đẩy cửa căn nhà nhỏ bước vào:

“Tôi ngủ một lát rồi về.”

Bên trong không gọi là đẹp, nhưng cũng chấp nhận được.

Có một chiếc giường đơn giản.

Tôi và Dư Ngô rất ăn ý, mỗi người chiếm một nửa giường, lấy gối chắn ở giữa.

Dù sao trên đường cũng ngủ chẳng ngon lành gì.

Khi tỉnh dậy lần nữa.

Tôi còn ngái ngủ, lẩm bẩm:

“Dư Ngô, mấy giờ rồi vậy…”

Tôi đẩy người bên cạnh, lúc này mới phát hiện chiếc gối ngăn giữa hai chúng tôi không biết từ lúc nào đã bị đá xuống đất.

Tôi cũng không để ý, lại gọi thêm lần nữa:

“…Dư Ngô?”

Cậu ta dụi mắt, giọng khàn khàn:

“Để tôi xem…”

Đúng lúc đó…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8