Nhật ký đào thoát của chim hoàng yến
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:05:52 | Lượt xem: 4

Anh trả hết nợ cho nhà họ Tang, khiến tôi có chút bất ngờ.

Dưới vẻ ngoài xuất chúng và tài lực dồi dào của anh, tôi và anh… cứ thế ở bên nhau một cách tự nhiên.

Nhưng theo thời gian, mọi thứ dần thay đổi.

Sự chiếm hữu và kiểm soát đến cực đoan.

Cùng với tính cách thất thường của Đoạn Sầm Việt.

Về sau, mỗi lần anh chạm vào tôi… tôi đều vô thức nổi da gà.

Tôi không rõ cảm giác của mình là gì.

Sợ hãi… hay khó chịu?

Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa, nói với anh:

“Chúng ta kết thúc đi, không hợp đâu.”

Đến giờ tôi vẫn không quên được vẻ mặt lúc đó của anh.

U ám, mang theo khí tức hung lệ… nhưng anh vẫn mỉm cười, giọng dịu dàng:

“Em nói gì vậy, Yên Yên?”

“Tôi nói, chúng ta kết thúc.”

Đoạn Sầm Việt nắm tay tôi, đưa tôi đến trước cửa lớn:

“Được, em đi đi.”

Tôi ngạc nhiên vì sự dứt khoát của anh, lập tức mở cửa.

Nhưng phát hiện…

Cửa… không mở được.

Tôi quay đầu, đối diện với nụ cười ngày càng sâu của anh.

“Sao không đi? Yên Yên.”

Giọng tôi run lên:

“Anh có ý gì?”

Đoạn Sầm Việt ôm c.h.ặ.t tôi vào lòng, vuốt tóc tôi, khẽ thở dài:

“Đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi tôi.”

Tôi kinh hoàng nhìn anh.

Sau đó, tôi đã làm loạn, đã phát điên, đã tuyệt thực… nhưng tất cả đều vô ích.

Không có ai giúp tôi.

Chỉ có Đoạn Sầm Việt đứng trên cao, lạnh lùng nhìn xuống.

Sau mỗi lần tôi tát anh, anh lại thản nhiên xoa tay cho tôi:

“Nếu mệt thì đi ăn đi.”

“Cút đi!”

Tôi giật mạnh tay lại, còn anh vẫn bình tĩnh nhìn tôi, như thể người vô lý là tôi.

Sự không hiểu và tuyệt vọng đan xen, nước mắt trào ra, tôi nói:

“Tôi hận anh.”

“Thật vui, em có cảm xúc với tôi.” Khóe môi Đoạn Sầm Việt khẽ cong, mang theo ý vị khó nói thành lời.

Cũng chính vào đêm đó….

Một hệ thống xuất hiện. Nó nói tôi là nữ chính “chim hoàng yến” của thế giới này.

Nhiệm vụ… là rời khỏi Đoạn Sầm Việt.

Tôi uể oải nói:

“Dù có phải nhiệm vụ hay không, tôi cũng phải rời khỏi anh ta.”

Hệ thống có vẻ rất kích động:

[Cô có suy nghĩ này là quá tốt rồi! Tôi nhất định sẽ dốc toàn lực giúp cô, khi cần sẽ cung cấp hỗ trợ!]

Cuối cùng, trong những đêm dài dằng dặc, khi nằm trong vòng tay Đoạn Sầm Việt mà không thể ngủ…

Tôi cũng có một “người” để trút bầu tâm sự.

Dù nó… chỉ là một hệ thống.

Đoạn Sầm Việt đưa tôi trở về.

Bạch Thi Vân đang ngồi trên sofa.

Vừa nhìn thấy cô ta, câu đầu tiên tôi nói là:

“Cô không quản nổi Đoạn Sầm Việt à?”

Cô ta sững lại.

Tôi nói tiếp:

“Tôi đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào hai người, vậy mà các người lại đối xử với tôi như thế. Tôi vẫn luôn âm thầm chúc hai người bên nhau lâu dài, vậy mà còn phải đến làm phiền tôi…”

Hệ thống vội vàng lên tiếng trong đầu:

[Bình tĩnh, bình tĩnh, ký chủ!]

Giọng máy móc kịp thời kéo tôi lại, ngăn tôi tiếp tục vỡ trận.

Ánh mắt Đoạn Sầm Việt lạnh tanh, sắc mặt càng lúc càng u ám.

Anh bước tới, nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi gạt phăng ra, giọng sắc lạnh:

“Cút đi!”

Bạch Thi Vân chưa từng thấy cảnh này, đứng c.h.ế.t lặng tại chỗ.

Đoạn Sầm Việt khẽ nâng tay, người bên cạnh lập tức đưa cô ta đi.

Trong căn biệt thự rộng lớn… lại chỉ còn tôi và anh.

Tôi rối bời đến cực điểm:

“Anh đã có cô ta rồi, không phải sao? Đừng đến làm phiền tôi nữa!”

Đoạn Sầm Việt chậm rãi bước về phía tôi:

“Cô ta sao có thể so với em? Em không thích, tôi sẽ không để cô ta xuất hiện trước mặt em nữa.”

Tôi chợt hiểu ra:

“Anh thấy trò mèo vờn chuột này thú vị lắm sao?”

Đoạn Sầm Việt cùng tôi trọng sinh, biết rõ sự ngoan ngoãn của tôi kiếp này chỉ là giả vờ.

Vì vậy anh thuận theo ý tôi, tìm một cô gái có hoàn cảnh giống tôi trước kia.

Âm thầm ung dung chờ tôi trốn đi, rồi lại bắt tôi về.

Anh muốn tôi hiểu rằng…dù tôi dùng cách gì, cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay anh.

Còn Bạch Thi Vân… cũng đã hoàn thành vai diễn của mình trong trò chơi này.

Cho nên Đoạn Sầm Việt có thể vứt bỏ cô ta không chút do dự.

Đoạn Sầm Việt hôn nhẹ nơi khóe mắt tôi:

“Tối qua ở buổi tiệc, tôi bỏ em lại… em có buồn không?”

Tôi cười lạnh:

“Anh nghĩ sao?”

“Em sao có thể buồn được? Lúc đó em rất vui mà.” Anh khẽ cười.

Ngay sau đó, anh bóp c.h.ặ.t cằm tôi, lực lớn đến mức khiến tôi đau nhói:

“Nhưng Yên Yên… tôi lại rất buồn. Tôi đã hy vọng em sẽ buồn, vì tôi rời đi.”

Tôi nhìn đôi mắt anh đỏ lên, chợt hỏi:

“Tại sao?”

“Vì tôi yêu em.” Anh bỗng bật cười, cảm xúc trong mắt dần dày lên, “Yên Yên, tôi yêu em.”

Không hiểu vì sao, tôi lại buột miệng hỏi:

“Trong tình yêu anh dành cho tôi… thật sự không có một chút hận nào sao?”

Đoạn Sầm Việt nhìn thẳng vào tôi, không chớp mắt:

“Trong sự hận thù em dành cho tôi… thật sự không có một chút yêu nào sao?”

Tôi khựng lại.

Rồi khẽ cười, dứt khoát đáp:

“Không có.”

Đoạn Sầm Việt đưa tay vén lọn tóc rối trước má tôi ra sau tai, cũng trả lời tôi:

“Không có.”

Trong phòng trở nên yên tĩnh.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ, chim đậu trên cành.

Tôi nói:

“Anh biết tất cả sự ngoan ngoãn của tôi đều là giả, nên anh mới cùng tôi diễn nốt vở kịch này, kết thúc rồi vẫn có thể nói yêu tôi.

“Nhưng nếu là thật thì sao?” Tôi khẽ hỏi.

Tôi quay người lại, nhìn anh:

“Nếu tôi thật sự yêu anh, nghe theo mọi lời anh nói… thì cái gọi là ‘tình yêu’ của anh, còn tồn tại không?”

Đoạn Sầm Việt khẽ mở môi, nở nụ cười đẹp đến mê người:

“Nếu thật sự có ngày đó… tôi c..h.ế.t cũng không hối tiếc.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8