Sự Hấp Dẫn Chết Người
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:06:31 | Lượt xem: 3

Chương 6

Trước khi rời đi, tôi nhướng mày, phả một vòng khói về phía anh:

"Anh thích chị tôi ở điểm nào? Cô ta gợi cảm hơn tôi à?"

Không hợp lý.

Mẹ tôi và Trần Thư Nhan vẫn luôn nói tôi là loại đê tiện nhất, hạ tiện nhất.

Anh nhìn tôi qua làn khói mờ, môi mím c.h.ặ.t, không nói gì, khóe mắt còn vương chút ướt đỏ.

Tôi không chờ câu trả lời.

Khoác lại áo choàng, mở cửa bước ra.

Vừa rẽ qua góc hành lang, tôi đụng phải người.

Trần Thư Nhan mở to mắt, ánh nhìn trượt từ mái tóc rối của tôi xuống chiếc váy ngủ lụa trên người, giọng hơi đổi:

"Mày từ đâu ra?"

Tôi nhún vai:

"Đi vệ sinh."

"Đi vệ sinh cần ăn mặc thế này à? Rõ ràng là mày muốn…"

Cô ta không tin, đưa tay muốn kéo áo choàng tôi ra, nhưng tôi nghiêng người tránh.

"Đồ ngủ chẳng phải để mặc ngủ sao?"

"Trần Hề!"

Trần Thư Nhan nghiến răng, từng chữ bật ra:

"Tao cảnh cáo mày, tránh xa Tạ Tư Niên ra!"

"Anh ta là anh rể mày! Bớt dùng mấy thủ đoạn hạ tiện đó trước mặt anh ta đi! Bọn tao sắp kết hôn rồi!"

Tôi chớp mắt, nghiêng đầu nhìn cô ta:

"Sao chị hung dữ thế, chị?"

"Sao nào, hai người yêu nhau như vậy… còn sợ tôi cướp mất à?"

Cô ta đỏ mắt, tức đến run người.

Tôi càng nhìn càng thấy hứng thú.

Không được cướp thì càng phải cướp.

Dù sao từ nhỏ tới giờ, việc Trần Thư Nhan thích nhất là giành đồ của tôi.

Mà tôi lại là loại người thù dai.

Thích nhất là ăn miếng trả miếng.

Tạ Tư Niên rất bận, anh có một công ty. Dù vậy, trong nhà họ Tạ, anh cũng không phải người nổi bật nhất.

Bởi vì ba đời phía trên của nhà họ Tạ đều là những nhân vật có thể tra ra trên bách khoa.

Cho nên anh chỉ ở lại một ngày, rồi lập tức phải đi công tác.

Trần Thư Nhan tiễn anh lên xe, nhón chân chủ động ôm hôn anh, nhưng tôi lại thấy Tạ Tư Niên hơi nghiêng mặt đi, dường như có chút né tránh sự tiếp xúc của cô ta.

Hai người thậm chí đã có con, mà vẫn xa cách như vậy.

Tôi khẽ nâng cằm, ghi vào ghi chú mang tên “Tạ Tư Niên”:

Lớn lên trong môi trường áp lực cao, ba mẹ nghiêm khắc, quan hệ gia đình lạnh nhạt, và ức chế sinh lý.

Quan hệ với Trần Thư Nhan có thể chỉ là tình một đêm.

Đứa trẻ là ngoài ý muốn.

Nhìn bộ dạng của anh, có lẽ không có thời gian yêu đương, nên mới chọn Trần Thư Nhan nhìn như ngoan ngoãn, dịu dàng, yếu thế làm vợ.

Loại người này cần được giải phóng.

Từ ngày đó, tôi bắt đầu theo dõi Tạ Tư Niên mỗi ngày, nhưng chưa từng chủ động nhắn tin cho anh.

Cuối cùng cũng có một ngày, vòng bạn bè của anh cập nhật một bức ảnh phong cảnh có gắn định vị.

Tôi lập tức lưu lại, dùng tìm kiếm hình ảnh.

Là tầng cao nhất của một khách sạn ở cảng thành.

Xác định được vị trí, tôi không mang theo hành lý, thay đồ rồi bắt chuyến bay gần nhất bay thẳng đến đó.

Khi đến nơi đã là buổi tối.

Cảng thành đang mưa, không khí ẩm ướt, dính dính.

Tôi ngồi ở đại sảnh khách sạn, ngắm bức ảnh vừa gửi cho Tạ Tư Niên. Tất ren siết nhẹ lên đùi, trên nền gạch hoa văn trước mũi giày cao gót phản chiếu logo khách sạn.

Năm phút sau, cửa thang máy mở ra.

Tạ Tư Niên bước nhanh ra ngoài.

Dưới áo khoác đen là bộ đồ ngủ xanh đậm, đến dép còn chưa kịp thay.

Khi nhìn thấy tôi, bước chân anh khựng lại, cảm xúc trong mắt dâng lên một ngọn lửa.

Lúc này tôi mới nhận ra áo khoác của hai người cùng một thương hiệu, giống như đồ đôi.

Tôi cong môi, đi tới, vòng tay qua cổ anh, trực tiếp hôn lên.

Hô hấp anh khựng lại, không nói gì, nhưng tay đã siết lấy eo tôi.

Tôi từ sân bay đến đây, không mang ô, trên người còn vương mùi nước mưa đêm của cảng thành.

Tạ Tư Niên vùi mặt vào vai tôi, hít sâu một hơi.

Tôi cảm nhận được sợi dây trong người anh đang dần căng c.h.ặ.t.

Khi cửa thang máy mở ra, Tạ Tư Niên đã không kịp chờ đợi mà bế tôi lên, bước vào.

Trong gương của thang máy, phản chiếu đôi chân tôi quấn quanh eo anh, và làn da trắng hồng ửng đỏ nơi cổ áo ngủ của anh.

Vừa vào phòng, cửa còn chưa đóng hẳn, tôi đã bị anh ép lên tường, nụ hôn rơi xuống còn mãnh liệt hơn lúc trước.

"Tại sao lại đến?"

Giọng anh khàn, môi kề sát tai tôi.

Tôi ngửa mặt cười, năm ngón tay luồn vào tóc anh:

"Muốn đến thì đến thôi."

Đêm đó không ngủ.

Bóng hai người chồng lên nhau phản chiếu trên cửa kính sát đất, phía dưới là ánh đèn thành phố trôi chảy.

Anh ép tôi lên mặt kính, lòng bàn tay nóng rực.

Đến thời khắc cuối, tôi dùng tay bóp c.h.ặ.t bụng dưới của anh, ép anh dừng lại ở giữa ranh giới.

Anh thở gấp, tóc ướt mồ hôi.

Tôi cầm cây nến trên tủ đầu giường, ánh lửa vàng nhảy nhót, cổ tay khẽ nghiêng.

Tạ Tư Niên nhắm c.h.ặ.t mắt, hàng mi run rẩy, khi mở ra, ánh mắt gần như mất tiêu điểm.

Anh quỳ bên giường, ngẩng đầu nhìn tôi, khóe mắt còn vương chút ẩm.

"Làm ơn… em muốn gì?"

Tôi bóp cằm anh, ánh lửa lay động trên gương mặt tuấn tú.

"Làm tình nhân của tôi."

"Không ai hợp với anh hơn tôi."

Không khí im lặng một thoáng.

Tạ Tư Niên cúi đầu, lộ ra nốt ruồi sau gáy.

Im lặng, chính là đồng ý.

Trước khi đến, tôi đã nắm rõ tất cả sở thích của anh.

Tôi vốn là đến với mục đích nhất định phải đạt được.

Ngày hôm sau, Tạ Tư Niên đi họp, tôi một mình ra cảng dạo chơi, tiện tay chụp ảnh, gắn định vị đăng lên vòng bạn bè.

Nửa tiếng sau, điện thoại của Trần Thư Nhan gọi tới dồn dập như dự đoán.

"Trần Hề, mày đến cảng thành làm gì?!"

"Tao cảnh cáo mày, nếu còn dám đến gần Tạ Tư Niên, tao tuyệt đối không tha cho mày…"

Tôi lười biếng dựa vào lan can:

"Tôi muốn đến thì đến, cần chị đồng ý sao?"

"Chị sợ tôi cướp vị hôn phu của chị thì nên quản cho tốt vị hôn phu của mình. Một bàn tay không thể vỗ thành tiếng. Nếu anh ta bị tôi dụ được, thì đó là vấn đề của anh ta."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8