Sự Hấp Dẫn Chết Người
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:06:28 | Lượt xem: 2

Chương 5

Thậm chí đôi khi còn lén nhét tiền tiêu vặt cho tôi, nên khi nghe vậy liền gật đầu như giã tỏi.

Tôi đeo con heo đất lên lưng, mua vé máy bay đi xuống phía Nam làm công nhân, không quay đầu mà rời khỏi nhà.

Sau đó ba mẹ biết điểm của tôi, tìm mọi cách liên lạc, thậm chí báo cảnh sát, để đưa tôi về nhà.

Còn hai ba ngày nữa là đến hạn đăng ký nguyện vọng.

Ba tôi chỉ tay giang sơn:

"Đăng ký đại học sư phạm địa phương đi, học phí được miễn, lại gần nhà, không kém gì thủ đô, sau này còn có biên chế ổn định."

Mẹ tôi gật đầu:

"Học y cũng được, sau này làm ở bệnh viện thành phố, còn có thể khám miễn phí cho người nhà, tiết kiệm biết bao."

Hai người kẻ tung người hứng, kết luận cuối cùng là không được đi xa nhà.

Sau đó bắt tôi điền nguyện vọng ngay trước mặt họ.

Tôi nhún vai.

"Muộn rồi, điền nguyện vọng khóa từ lâu rồi."

Sau đó tôi lại bị đuổi ra khỏi nhà.

Họ còn nuốt luôn tiền học bổng của tôi.

Tôi c.ắ.n răng làm việc quần quật trong xưởng điện t.ử ba tháng, gom đủ học phí và sinh hoạt phí năm đầu.

Trước khi nhập học, tôi gom hết ảnh chụp, video ghi lại những chuyện ba mẹ và chị tôi đã làm với tôi bao năm qua, tổng hợp thành file PDF.

Đăng lên vòng bạn bè, nhóm gia đình, và cả bảng confession của trường Trần Thư Nhan.

Chuyện xấu trong nhà không được nói ra ngoài?

Tôi càng phải phơi ra cho thiên hạ biết.

Ba mẹ nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với tôi, họ hàng thì kéo đến khuyên can.

"Dù sao cũng là ba mẹ mày, làm đến mức này, mày cũng mất mặt thôi."

Tôi thản nhiên:

"Mất mặt là họ, liên quan gì đến tôi?"

Trần Thư Nhan tức điên, nhưng lúc đó tôi đã ở cách xa ngàn dặm.

Sau đó tôi nhận được điện thoại của Kỳ Ký, giọng cậu run run:

"Xin lỗi, Trần Hề, tôi không biết…"

Tôi lạnh lùng cắt ngang.

"Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cậu."

Rồi cúp máy, chặn, xóa.

Bốn năm đại học của tôi trôi qua rất yên bình.

Theo kế hoạch ban đầu, tôi sẽ không bao giờ quay lại nhà họ Trần nữa.

Cho đến khi tôi lướt mạng xã hội, thấy tài khoản của Trần Thư Nhan.

Cô ta ngồi trong xe Maybach, trước ống kính vô tình để lộ cổ tay đeo chồng vòng Cartier full kim cương và vòng tay VCA bản giới hạn.

Chỉ một chiếc vòng đã bằng bốn, năm năm thu nhập của ba tôi.

Nhà tôi chỉ là gia đình khá giả bình thường.

Dù mẹ có thiên vị đến đâu, cũng không thể mua cho cô ta những thứ đắt như vậy.

Tôi nhìn chằm chằm vào nụ cười rực rỡ trong ảnh của Trần Thư Nhan.

Lật hết tài khoản của cô ta, phát hiện từ khi trong khung hình xuất hiện một người đàn ông mặc vest chỉnh tề thì cấp độ quần áo, trang sức trên người cô ta thay đổi hoàn toàn.

Trên cổ tay người đàn ông đó là đồng hồ Patek Philippe.

Hóa ra nguồn gốc nằm ở đây.

Tôi khẽ vuốt mép điện thoại.

Trong đầu hiện lên cảnh trước ngày tôi bị đưa vào trường nội trú…

Trần Thư Nhan đứng trước một chị đại trong trường, nói tôi rất thích quyến rũ đàn ông, bảo cô ta phải chăm sóc tôi cho tốt.

Quyến rũ đàn ông à?

Hình như cũng không khó lắm.

Không khí trên bàn ăn càng lúc càng trở nên kỳ quái, ngột ngạt.

Hô hấp của Tạ Tư Niên bắt đầu có chút gấp gáp, như cố nén.

Mẹ tôi còn quan tâm hỏi:

"Tiểu Tạ, có phải trong nhà bật sưởi nóng quá không?"

Tôi thấy đủ rồi thì dừng lại, rút chân đang làm loạn dưới bàn về, đứng dậy.

"Mọi người cứ nói chuyện, con về phòng trước."

Mấy người trên bàn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Trước khi lên lầu, tôi quay đầu liếc một cái.

Tạ Tư Niên vẫn ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, dáng vẻ cao quý. Nhưng vành tai còn vương chút ửng đỏ, dưới ánh đèn vàng nhìn đến mức ch.ói mắt.

Khóe môi tôi khẽ cong, quay người lên lầu.

Về đến phòng, tôi dựa lưng vào cửa, lấy điện thoại ra, nhập số vừa ghi được lúc nãy trên bàn ăn.

Gửi lời mời kết bạn.

Chưa đến mười phút đã được chấp nhận.

Tôi nhìn chằm chằm vào avatar nền đen nghiêm chỉnh kia, đầu ngón tay gõ nhẹ lên màn hình:

"Đêm nay đừng khóa cửa."

Mười hai giờ đêm, cả căn nhà chìm vào yên tĩnh.

Tôi đi chân trần qua hành lang, lẻn vào phòng khách ở cuối bên kia.

Tay nắm cửa khẽ xoay.

Không khóa.

Tôi đẩy cửa bước vào, ánh trăng xuyên qua khe rèm hắt xuống sàn một mảng sáng bạc.

Người trên giường quay lưng về phía cửa, hô hấp đều đặn, như đã ngủ.

Tôi khóa cửa lại.

Đi đến bên giường, vén một góc chăn, trèo lên.

Chiếc váy ngủ lụa màu đen trên người, dây mảnh như sắp đứt, vạt váy chỉ vừa qua đùi. Tôi dùng đầu gối chống vào eo anh.

Tôi cúi xuống, ghé sát tai anh, cười khẽ, cố ý hạ thấp giọng:

"Anh rể ngoan thật."

"Không phải biết rõ em sẽ đến sao?"

Dứt lời… người dưới thân lập tức mở mắt.

Trong bóng đêm, dưới ánh trăng yếu ớt, đôi mắt anh sáng đến đáng kinh ngạc.

Tôi đưa tay bóp cằm anh, ép anh ngẩng mặt lên, rồi tát nhẹ một cái.

Cái tát không mạnh, nhưng đủ khiến ánh mắt anh lóe lên một tia nóng tối.

"Rõ ràng thích đến c.h.ế.t còn giả vờ."

Tôi cười nhạt, giơ tay tát thêm một cái nữa:

"Tôi ghét nhất loại đàn ông thích giả bộ."

Da Tạ Tư Niên trắng hồng.

Lực tôi không lớn, nhưng vẫn để lại dấu tay đỏ nhạt ở cằm anh.

"Trần Hề."

Tôi “ừ” một tiếng.

Ngay sau đó trời đất đảo lộn.

Anh lật người, ép tôi xuống gối, cánh tay căng lên, giọng khàn đi rõ rệt:

"Em biết mình đang làm gì không?"

"Biết chứ."

Tôi cười rực rỡ hơn, tay trượt vào vạt áo ngủ của anh.

"Cướp đàn ông của chị tôi."

"Sao, anh sợ à?"

Khoảnh khắc sau đó, ánh trăng như rung động.

Tạ Tư Niên hoàn toàn không hề khô khan giống lời Trần Thư Nhan nói.

Còn hơn cả mấy người bạn trai trước của tôi.

Quả nhiên tôi không nhìn nhầm người.

Chúng tôi… hợp nhau hơn tôi tưởng.

Đến khi trời tờ mờ sáng, tôi xoay người ngồi dậy, tiện tay vuốt lại mái tóc hơi ướt, rồi châm một điếu t.h.u.ố.c.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8