Cứu Rỗi Tuyệt Vời Nhất
Chương 4
Trường học cách nhà hơi xa, đi bộ khoảng nửa tiếng mới tới. Mỗi buổi sáng, tôi nhét mấy đồng vào túi ông để ông mua đồ ăn sáng, còn tiền cơm tối thì ông không lấy, ông muốn chờ tôi về rồi cùng nhau dùng bữa.
Mỗi tối trở về, tôi đều thấy ông ngồi trước cửa vừa làm bài tập, vừa chờ tôi.
Đi làm chưa đầy một tuần, tôi bị người ta theo dõi.
Hôm nay quán ăn rất bận, đã sắp tan ca rồi mà khách vẫn còn đến rất nhiều, chờ mọi việc xong xuôi thì đã trễ giờ tan làm tận một tiếng rồi.
Ông chủ biết tôi khó khăn nên đóng gói cho tôi một ít thức ăn theo thường lệ, tiền lương cũng cho nhiều hơn một chút.
Đi ra khỏi quán ăn, tôi cầm đèn pin đi trong bóng đêm mờ mịt, một bóng người lặng lẽ đi theo sau tôi, tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng vì tối quá nên không thấy rõ tướng mạo của hắn.
Tôi vội tăng tốc độ, hắn cũng tăng tốc độ, tôi giảm tốc độ, hắn cũng chậm lại theo.
Xung quanh chẳng có ai khác, tôi bắt đầu hoảng hốt.
Cho đến khi ánh sáng của một chiếc đèn pin khác xuất hiện.
Tôi thấy Tô Tề.
Tô Tề tám tuổi cầm trong tay một con d.a.o sắc bén, ánh mắt hung ác nhìn người phía sau tôi.
“Lại đây.” Ông nói với tôi.
Tôi lại gần phía ông, ông lấy một con d.a.o găm khác từ trong n.g.ự.c ra, "Cầm đi.”
Giờ phút này đột nhiên tôi thấy an tâm lắm.
Có lẽ bóng người kia đã thấy con d.a.o găm nên do dự một chút rồi xoay người rời đi.
“Sao em lại tới đây?” Tôi hỏi ông.
“Chị về muộn hơn mọi khi.”
Trong trí nhớ của tôi cũng có câu nói này
Người kia cũng từng nói như vậy khi tôi về muộn nửa tiếng.
Khi đó, giọng điệu hỏi han của ông khiến tôi rất khó chịu.
Ánh mắt nghiêm túc của ông hiện giờ giống hệt một người lớn trong cơ thể của cậu bé tám tuổi.
“Chị có biết nơi này nguy hiểm đến mức nào không? Dù chị có xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng có ai giúp chị đâu.”
“Hôm nay nhà hàng đông khách nên tan làm muộn.” Tôi giải thích theo bản năng.
Ông nhíu mày, “Vậy sau này em đón chị, tan làm chị đợi em ở đó đi.”
Tôi không đồng ý: “Em là trẻ con, đi một mình vào buổi tối cũng nguy hiểm mà.”
Ông cười nhạt: “Em lớn lên ở nơi đây, có nguy hiểm nào mà chưa từng thấy chứ?”
“Em đã chứng kiến cảnh g.i.ế.c người ba lần. C.h.ế.t c.h.ế.t, bắt bắt, chuyện như vậy vẫn sẽ tiếp tục xảy ra, người không có năng lực muốn sống sót ở đây thì phải dựa vào vận may."
“Ở trong mắt mọi người, phụ nữ là loài yếu nhất, không có năng lực tự vệ nhất.”
Ông nhìn con d.a.o trong tay tôi, giọng điệu hung ác hệt như ông của mấy chục năm sau.
“Chị giữ con d.a.o này đi, ai muốn làm hại chị thì chị c.h.é.m người đó, c.h.é.m vào chỗ c.h.ế.t ấy.”
Lúc này đây, đột nhiên tôi bắt đầu hiểu hơn về người ba luôn tin rằng bạo lực có thể giải quyết tất cả này.
Bởi vì ông phải sống sót trong hoàn cảnh như vậy.
Tô Tề nói được làm được, ngày hôm sau, gần giờ tan ca, ông đeo cặp sách xuất hiện trước quán ăn.
Thấy tôi đang dọn dẹp vệ sinh, ông chẳng nói chẳng rằng, chỉ đặt cặp sách xuống và vào giúp tôi.
Ông chủ tưởng ông ấy là em trai tôi nên cười rồi khen tôi có một cậu em trai ngoan.
Sau khi tan làm, ông đi đằng sau tôi với con d.a.o trong tay.
Chỉ cần ngoái đầu lại là tôi có thể thấy ông ngay lập tức.
Đột nhiên tôi nhớ lại lúc tôi học lớp năm, tôi do dự lo lắng nói với ba rằng hình như có một bóng đen đang đi theo tôi.
Ba không nói gì.
Lúc ấy tôi cứ ngỡ ba không tin mình. Ngày hôm sau tan học, tôi thấy ông đứng ở cổng trường.
Tôi đi về phía ba, ông lại bảo tôi không cần đi theo, cứ tự về nhà như bình thường.
Tôi rảo bước về nhà, còn ông thì giữ khoảng cách đi ở phía sau tôi.
Đúng một tháng, một tháng sau ông bắt được người theo dõi tôi, nhưng ông vẫn không dừng lại mà đi theo tôi thêm một tháng nữa.
Sau này tôi mới biết, cứ mỗi chiều, ông lại dùng thời gian ăn tối, cầm theo một cái bánh bao, đầu đầy mồ hôi chạy đến cổng trường học, nhìn tôi an toàn về đến nhà rồi mới quay lại chỗ làm.
Ba chưa bao giờ kể với tôi về những chuyện này.
Bé” Tô Tề nói được làm được, ông đón tôi tan làm chẳng sót ngày nào.
Qua mấy ngày sau, ông dậy sớm, nằng nặc đòi đưa tôi đi làm, chỉ vì ông lo tôi sẽ xảy ra chuyện trên đường.
“Em không cần phải như vậy, chị sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Nếu đưa tôi đi làm rồi đến trường thì ít nhất cũng phải mất một tiếng đồng hồ.
“Chị mà xảy ra chuyện, em sẽ trở lại như xưa mất.”, Ông đeo cặp sách nắm c.h.ặ.t d.a.o găm, đi ở phía sau tôi.
Tôi không còn gì để nói.
Sau khi đưa tôi đến chỗ làm, ông nhìn tôi như thể đang hạ quyết tâm.
“Trong lòng em có một giọng nói, nó cho em biết, chị rất quan trọng, quan trọng lắm lắm, cho nên chị không được xảy ra chuyện, có thế nào cũng không được.”
Tôi ngây ngẩn cả người, chỉ biết nhìn bóng dáng đeo cặp sách nho nhỏ kia càng lúc càng xa.
Thậm chí tôi còn không biết mình đã bước vào quán ăn như thế nào, giọng nói ngạc nhiên của ông chủ chợt đ.á.n.h bay suy nghĩ trong đầu tôi.
“Đang yên đang lành, sao lại khóc?”
Tôi giơ tay, chạm vào thứ chất lỏng lạnh lẽo trên mặt.
Tô Tề gặp chỗ nào không hiểu khi học bài thì sẽ đến hỏi tôi ngay.
Tuy rằng ông chỉ mới vào lớp một, nhưng học kỳ đã quá nửa rồi nên sẽ hơi vất vả nếu muốn đuổi kịp tiến độ của cô giáo.