Cứu Rỗi Tuyệt Vời Nhất
Chương 5
Tôi ngồi dưới ánh đèn vàng ấm áp, nhìn nét chữ loằng ngoằng của ông, thậm chí còn không thể gọi đó là chữ được.
Nhưng ông đã rất cố gắng, viết bài vô cùng nghiêm túc.
“Tôi muốn nuôi một con ch.ó, được không?” Sau khi viết xong, ông ngước lên nhìn tôi.
“Được.”
“Không phải chị nên hỏi lý do à?”
“Tại sao? "Tôi hỏi.
Ông nói về kế hoạch của mình, hệt một ông cụ non: "Sau khi nuôi ch.ó, có thể để nó trông nhà đấy.”
“Vậy thì mua thôi.” Tôi đồng ý, mặc dù mua ch.ó phải tốn một khoản phí không nhỏ.
Cũng như những lần ông đồng ý với tôi vậy.
Khi còn bé, tôi sợ ông quá nên không dám nói chuyện, lại càng không dám đòi hỏi bất cứ thứ gì.
Lên cấp hai, bất đắc dĩ lắm tôi mới phải lên tiếng hỏi xin một thứ, lúc ấy tôi mới biết được, hóa ra chuyện ấy chẳng khó như tôi tưởng. Chỉ cần tôi hỏi thì ba sẽ đồng ý thôi, cho dù ông không chấp nhận ngay lập tức, nhưng ông vẫn sẽ đi tìm thứ tôi cần.
Ngày hôm sau, ông ôm về nhà một con ch.ó vừa đen vừa gầy.
“Con này có được không?” Ông hỏi tôi.
Nhận được lời đồng ý từ tôi, ông lập tức ôm con ch.ó ấy đi tắm rửa.
Sau hôm đó, ông dành thời gian vào buổi tối để huấn luyện ch.ó, đến khi đi ngủ thì khóa cửa lại, con ch.ó bị nhốt bên trong và được buộc bằng một sợi dây thừng.
“Bên ngoài có động tĩnh thì nó sẽ sủa.” Ông vừa vuốt ve Tiểu Hắc vừa ngẩng đầu nói với tôi.
Tiểu Hắc chính là chú ch.ó nhỏ kia.
Tôi gật đầu.
Tối hôm đó, Tiểu Hắc kêu lên.
Tôi tỉnh lại và cố gắng mở to đôi mắt hãy còn nhập nhèm, trong không gian u tối, tôi thấy Tô Tề cầm d.a.o ngồi xổm ở cửa, Tiểu Hắc thì chạy quanh bên người ông, yên lặng không kêu nữa.
Trong bầu không khí im lặng tĩnh mịch này, tôi có thể nghe thấy tiếng động rất khẽ phát ra từ cánh cửa.
Tô Tề đột nhiên đ.â.m d.a.o vào khe hở, tốc độ vừa nhanh vừa tàn nhẫn, bên ngoài vang lên một tiếng kêu t.h.ả.m thiết, ngay sau đó là tiếng bước chân hoảng hốt chạy bừa.
Tô Tề đứng dậy quay đầu lại, thấy tôi tỉnh giấc thì nói:
“Chị ngủ tiếp đi, có em ở đây rồi.”
Những lời này khiến tôi an tâm đến mức khó có thể nói thành lời.
Tôi nhớ tới lúc khai giảng cấp ba, lúc ấy ba đã thỏa hiệp với tôi, cho phép tôi ở trọ, ông vỗ lên vai tôi, "Nếu bị bắt nạt thì nói cho ba biết, ba đi băm đứa đó!"
Quả thật sau đó ông đã làm được.
“Tô Tề, em có biết ai họ Đường không?” Lúc ăn tối, tôi hỏi ông.
Ông ngỡ ngàng lắc đầu, tôi cũng không nói thêm gì nữa.
Tôi muốn tìm một người, người mà ba từng say rượu khóc lóc trách mình không bảo vệ tốt cho người đó, chính là mẹ của tôi.
Tôi thử đi tìm người nhà họ Đường, nhưng không ngờ bà mối lại tìm tới nhà.
Bà mối còn đưa hẳn một người đàn ông tới nhà, Tô Tề vốn đang làm bài tập, sau khi bọn họ đến thì dừng lại ngay.
Sống hơn mười năm, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện như vậy, trong lòng tôi ngập tràn sự kháng cự mãnh liệt, nhất là khi trông thấy ánh mắt của người đàn ông kia mỗi khi gã nhìn tôi, khiến cho tôi một giây cũng không chịu nổi.
Trong lúc tôi đang nghĩ làm thế nào để từ chối thì Tô Tề đã chắn trước mặt tôi, nói chuyện không hề kiêng nể.
“Không được nhìn, chị ấy không thích, các người đi đi.”
Lời đang nói bị người ta cắt ngang nên bà mối mất hứng.
“Tô Hoan, đứa trẻ này cũng không còn nhỏ nữa, cô không dạy bảo được sao?”
“Bà không thích thì đi đi, quả thật tôi cũng không muốn nói chuyện với bà.” Tôi nói thẳng.
Bà mối lập tức thay đổi sắc mặt, bà ta liên tục nói rằng tôi không biết tốt xấu.
Trước khi Tô Tề cầm con d.a.o lên, bà ta mới đưa người kia rời đi.
“Nơi này chẳng có lấy một người đàng hoàng, nếu chị muốn kết hôn thì đổi chỗ khác thử xem.” Ông khóa cửa, nói với vẻ vô cùng nghiêm túc.
“Được.” Tôi đáp. “Nhưng chị sẽ không đi tìm, cũng không kết hôn đâu.”
Sau khi bà mối đi rồi, Tô Tề không tiếp tục làm bài tập nữa mà ông lấy d.a.o nhỏ và d.a.o găm ra, ngồi xổm xuống đất rồi mài không ngừng.
Ông mài cho đến khi cảm thấy chúng đủ bén rồi mới dừng lại.
Ông cột hai cây gậy lại với nhau, dựng một cái giá hình chữ thập ở trong phòng.
“Em muốn làm gì?” Tôi hỏi.
“Em muốn luyện tập đ.á.n.h nhau với người khác, nâng cao sức lực của bản thân, em còn biết đ.á.n.h vào chỗ nào trên người là đau nhất đấy.”
Cũng chỉ trong lúc này, giọng nói của ông mới mang chút tự cao thuộc về những đứa trẻ.
“Em giỏi quá đi.” Tôi cố gắng không để lộ ra cảm xúc thật của mình.
Thậm chí tôi còn có thể tưởng tượng ra những tổn thương mà ông đã phải gánh chịu phía sau những câu nói này.
Làm thế nào mà một đứa trẻ mới tám tuổi có thể biết mấy điều đó? Chắc chắn đấy là những gì nó tự rút ra được trong lúc bị đ.á.n.h và bị bắt nạt.
“Chị muốn học không? Em có thể dạy chị.”
Nhìn ánh mắt của ông, những mảnh ký ức mơ hồ nhất bỗng trở nên rõ ràng hơn.
Đã từng có một người hỏi tôi: Con muốn học không? Ba sẽ dạy cho con.
“Được.” Tôi đồng ý.
Ông dạy tôi cực kỳ nghiêm túc, chỉ một cú ngã qua vai thôi mà tôi đã nằm sõng soài trên đất.
Tầm nhìn của tôi mờ dần, tôi nghe thấy giọng nói hoảng loạn của ông gọi tôi hết lần này đến lần khác.
Bóng mờ dần tan biến, tôi nhìn thấy đôi mắt hoảng loạn cùng sự hối hận tột cùng của ông như chồng lên ánh mắt của đêm năm tôi năm tuổi.