Cứu Rỗi Tuyệt Vời Nhất
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:09:58 | Lượt xem: 4

“Chị không sao” Tôi không muốn để ông lo lắng như vậy nên đành kéo tay ông, gắng gượng nở nụ cười, “Thật sự không sao mà, chị không bị thương, cũng không đau chút nào.”

“Chúng ta đến phòng khám đi, đến phòng khám để bác sĩ kiểm tra xem.” Ông sốt ruột đến độ rơi nước mắt.

Tôi từ từ đứng dậy, muốn dùng hành động để chứng tỏ cho ông biết rằng tôi không sao.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn bị ông kéo đến phòng khám. Cho đến khi bác sĩ nói tôi thật sự không có bất cứ vấn đề gì, ông mới yên tâm.

Ông vẫn một mực cúi đầu suốt đường về nhà, chờ đến khi về tới nơi, ông mới đứng trước mặt tôi và nói “xin lỗi” với dáng vẻ ngập tràn áy náy.

“Không phải lỗi của em”, tôi nói với ông.

Ông buồn rầu nhíu mày, “Tại sao chị lại là con gái, nếu là con trai thì tốt rồi.”

Tôi sửng sốt, câu nói này hoàn toàn trùng khớp với trí nhớ của tôi.

Trong không gian tràn ngập mùi t.h.u.ố.c lá kém chất lượng, ông cũng nói như vậy – Tại sao lại là con gái? Nếu là con trai thì tốt rồi.

Trước đây tôi chưa từng hỏi lý do, nhưng bây giờ tôi đã có thể nhẹ giọng hỏi ông: “Tại sao?”

“Nếu chị là con trai thì em có thể dạy chị cách tự bảo vệ mình, cách đ.á.n.h nhau với người khác, con trai sống ở nơi này ít gặp nguy hiểm hơn con gái rất nhiều. Nhưng chị lại là con gái, con gái mảnh mai như đóa hoa mỏng manh, ở đây không hề an toàn.”

Ông nói xong càng thêm buồn rầu.

“Nhưng chị yên tâm đi, em có thể bảo vệ chị.” Ông nghiêm túc đảm bảo với tôi.

“Không, lần này đến lượt chị bảo vệ em”

Ông đã bảo vệ tôi hơn mười năm nay, lúc này đây, tôi muốn được bảo vệ ông.

Kể từ khi từ chối bà mối, lời đồn to nhỏ trong thị trần ngày càng nhiều hơn, cũng không thiếu người ngỏ ý muốn tôi làm vợ nhà bọn họ.

Tôi không quan tâm đến những lời bàn tán đó, lại càng không đồng ý với bất kì ai.

Tôi đang ấp ủ một kế hoạch, chờ tôi tìm được mẹ và tiết kiệm đủ tiền, tôi muốn rời khỏi nơi này cùng ba.

Trước khi rời đi mãi mãi, tôi muốn đi thăm người mà tôi chưa từng gặp mặt, nếu như mẹ sống tốt, tôi sẽ không quấy rầy bà ấy làm gì.

Nhưng cho tới bây giời, thông tin mà tôi biết chỉ có hai điều, bà ấy mang họ Đường, và trong sổ tay ba có ghi rõ bà ấy bị ch.ó c.ắ.n, thế nên bên trong cánh tay trái có một vết răng ch.ó.

Sau khi Tô Tề biết chuyện, ông cũng giúp tôi đi tìm kiếm.

Trong quá trình đó, tôi bắt đầu thử làm một người giám hộ thật tốt.

Tôi nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, nhưng mọi thứ vẫn rất mơ hồ.

Tôi muốn ông lớn lên giống như những đứa trẻ tám tuổi bình thường khác, không đ.á.n.h nhau, không mắng c.h.ử.i, ngoài việc đi học thì còn có thể vui vẻ chơi đùa.

Nhưng vì hoàn cảnh, đó là cách tất yếu để ông có thể an toàn sống sót.

Thế nên tôi nghiêm túc hỏi ông muốn điều gì?

Ông không hiểu tại sao tôi lại hỏi như vậy, nhưng vẫn chân thành trả lời.

“Em biết bây giờ em chỉ là con nuôi, nhưng em sẽ lớn lên rất nhanh, chờ em lớn lên, chờ em có tiền, em có thể nuôi chị cả đời, thật đấy, em sẽ không nói dối chị, chị có thể đừng bỏ em lại được không?”

“Em có thể không đi học, cũng có thể chỉ ăn hai cái bánh bao một ngày, em chỉ muốn nói với chị rằng, em không phải là kẻ cô độc, em cũng có gia đình, cũng có người chờ em về nhà, em không bị vứt bỏ, em không phải là đứa trẻ không ai cần.”

Ngày hôm đó vành mắt của ông đỏ bừng, tôi cũng không kìm được mà bật khóc.

Tôi ôm lấy ông, vừa nức nở vừa run rẩy nói rằng: “Em không phải là đứa trẻ bị bỏ rơi, em có gia đình mà. Em cũng có thể yên tâm, chị sẽ không đi đâu cả, chị sẽ đồng hành cùng em cho đến khi nào em lớn lên, đừng nghe mấy lời của đám người kia nói, em thật sự rất quan trọng với chị.”

Quan trọng đến mức, trên thế giới này, sẽ có người vì ba mà đến.

Tôi không ngừng học cách trở thành một người “mẹ” tốt.

Sau bữa tối, tôi ngồi trước bàn làm việc và giảng giải đống bài tập cho ông; ở nơi cần phụ huynh ký tên, tôi nghiêm túc ký tên của mình vào đó; khi đi họp phụ huynh thì ngồi ở chỗ ngồi của ông.

Hai tháng sau khi tôi đến đây, học kỳ đầu tiên của Tô Tề đã kết thúc, tôi cùng ông chuyển nhà. Chúng tôi chuyển đến một thị trấn gần trường học, không quá xa nơi cũ nhưng so với thị trấn Thanh Thạch thì an toàn hơn một chút.

Từng ngày trôi qua, nụ cười trên mặt ông cũng nhiều hơn trước.

Vào hôm sinh nhật chín tuổi của ông, tôi mua một chiếc bánh kem, ông thích thú nhìn ngắm nó hơn mười phút, giống như vừa khám phá ra một thế giới bé nhỏ mới lạ.

Sau đó, cứ cách năm ba ngày tôi sẽ mang một ít bánh ngọt về nhà.

Sau khi ông chủ biết tôi giỏi ngoại ngữ, đúng lúc bạn ông ấy cần tuyển dụng nhân viên về phương diện này, thế là ông ấy vội đề cử tôi.

Tuy rằng tôi vẫn không có hộ khẩu, nhưng chẳng vì thế mà ông chủ mất đi sự tín nhiệm, ấn tưởng đầu tiên của bạn ông ấy đối với tôi cũng khá tốt, vậy là tôi đã đổi sang một công việc mới.

Tôi vẫn không ngừng tìm kiếm người họ Đường kia. Tôi tìm được rất nhiều người, nhưng chẳng có cánh tay nào bị ch.ó c.ắ.n cả, bọn họ đều không phải là người tôi muốn tìm.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8