Cứu Rỗi Tuyệt Vời Nhất
Chương 7
Cho đến ngày Tô Tề tốt nghiệp tiểu học, ông dắt một cô bé tầm tuổi mình về nhà.
Cô bé họ Đường, tên Chiêu Đễ.
Lần đầu tiên gặp nhau, tôi bị vết sẹo rất dài trên mặt cô bé dọa sợ, dù phần tóc mái vừa dày vừa dài nhưng cũng không thể che được vết sẹo ấy. Ánh mắt ẩn sau phần tóc mái lúc nào cũng rụt rè e ngại.
Tôi nhìn về phía Tô Tề với vẻ nghi hoặc.
Tô Tề hơi ngượng ngùng
“Em không cẩn thận đụng phải em ấy.”
“Em, em không sao.” Cô bé thì thầm.
Tô Tề không đồng ý, “Tay em bị thương rồi, để anh bôi t.h.u.ố.c cho em rồi đưa em về.”
Nói xong, ông chạy ù vào phòng, lúc đi ra còn cầm theo mấy tờ tiền.
“Em cầm đi, anh bồi thường cho em đó.”
Tô Tề của trước đây sẽ không làm những điều này, chính môi trường sống hiện tại đã dạy ông biết, làm sai thì phải bồi thường.
Tôi có thể nhận ra vẻ căng thẳng của cô bé, bên cạnh đó là nỗi khao khát có được số tiền này trong đôi mắt kia. Mặc dù số tiền này không nhiều, chỉ có mấy chục mà thôi.
“Cầm tiền đi, để chị bôi t.h.u.ố.c cho em.”
Vết sẹo trên mặt cô bé khiến giọng tôi dịu dàng hơn.
“Cảm ơn.” Cô bé nhận tiền.
Vết thương ở khuỷu tay nên phải kéo ống tay áo lên, ngay lúc đó, tôi trông thấy vết xướt và vết bầm tím, cũng như dấu răng ch.ó không biết đã tồn tại bao lâu rồi.
Tôi sững sờ.
“Em tên là gì?”
“Đường Chiêu Đễ ạ.”, cô bé lí nhí trả lời.
Tất cả đều chính xác.
Tôi nhìn gương mặt của cô bé, loáng thoáng có thể thấy được những nét tương đồng với mình khi còn nhỏ.
Có điều tôi không gầy yếu và suy dinh dưỡng như cô bé ấy.
Người mà lâu nay tôi muốn tìm đã tìm được rồi, nhưng tôi lại không biết nên nói chuyện với cô như thế nào, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi và mẹ gặp mặt.
Việc bà có sống tốt hay không cũng không cần hỏi, tên của bà, vết sẹo trên mặt, thân thể suy dinh dưỡng cùng ánh mắt nhút nhát yếu ớt không dám đối diện với người khác, mọi thứ đã đủ nói lên tất cả. Nếu hỏi thì lại thành vạch trần vết sẹo của người khác mất rồi.
Tôi cẩn thận bôi t.h.u.ố.c, dán băng cá nhân, dặn dò bà ấy mấy ngày này không được đụng vào nước.
Bà im lặng gật đầu không nói gì.
Sau khi xử lý xong vết thương, tôi buông ống tay áo của bà xuống.
“Đúng lúc cơm tối sắp xong rồi, hay em ở lại ăn rồi về.”
Bà ấy lắc đầu, có vẻ rất lo lắng, “Em phải đi, nếu không sẽ muộn mất.”
Nói xong, bà vội vàng ôm cặp sách chạy ra khỏi nhà.
“Chắc là em ấy bận chuyện gì đó quan trọng lắm.” Thấy tôi vẫn nhìn theo bóng người vừa rời đi, Tô Tề lên tiếng.
Tôi thôi không nhìn nữa, “Em ấy chính là người chị đang tìm.”
Tô Tề không rõ vì sao tôi phải tìm cô gái ấy, ông gật đầu, “Vậy em sẽ chú ý những tin tức liên quan đến em ấy.”
Lần thứ hai tôi nhìn thấy Đường Chiêu Đễ là một tháng sau, tôi đang trên đường trở về nhà sau khi mua thức ăn thì nhìn thấy bà đang cúi đầu bước đi thật vô hồn.
Tôi gọi bà ấy lại.
Lúc đi tới tôi mới nhận ra bà đang khóc, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất.
“Trong nhà em xảy ra chuyện gì sao?”
Bà cúi đầu không nói gì.
“Nếu không có nơi nào để đi thì theo chị về nhà nhé? Một cô gái như em ở bên ngoài không an toàn.”
Trước đó, Tô Tề đã xoay sở để nghe ngóng tin tức của Chiêu Đễ.
Bà sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ điển hình, cả nhà chỉ chú ý đến em trai bà mà thôi
Vai trò của bà chỉ là một người lao động trong nhà.
Đường Chiêu Đễ vẫn không nói gì, chỉ yên lặng rơi nước mắt.
Tôi nghĩ một lúc rồi nắm lấy tay bà.
Bà ngước lên, để lộ ra khuôn mặt mang vết sẹo dữ tợn cùng đôi mắt đẫm lệ.
“Đi theo chị.” Giọng nói của tôi nhẹ nhàng hơn vài phần.
Bà ấy vẫn một mực im lặng, nhưng cũng không kháng cự.
Tô Tề đã dọn cơm tối xong, ông nhìn thấy Đường Chiêu Đễ và tôi cùng nhau trở về thì hơi kinh ngạc nhưng không hỏi gì, chỉ cầm thêm bát đũa ra.
Tôi đưa Đường Chiêu Đễ vào nhà vệ sinh, lau sạch nước mắt trên mặt trước rồi mới dẫn bà đi ra.
“Ăn cơm đi.”
Bà bưng bát cơm lên rồi lặng lẽ ăn, tuy nước mắt vẫn chảy dài nhưng không còn nhiều như ban nãy nữa.
Sau khi ăn xong, bà ấy nhìn tôi, nghiêm túc cúi đầu nói một tiếng cảm ơn.
Buổi tối hôm đó Đường Chiêu Đễ ngủ lại nhà tôi.
Tôi không gặng hỏi bà ấy đã xảy ra chuyện gì nữa, nhưng sang hôm sau, bà đã thủ thỉ kể cho tôi nghe rằng người nhà bà ấy không cần bà ấy nữa.
Năm nay bà mười hai tuổi, vừa học xong tiểu học, người nhà muốn bà bỏ học ở nhà làm việc, bà không muốn, thế là bị đuổi ra khỏi nhà.
Nỗi tuyệt vọng và sự tĩnh lặng như bao trùm trong mắt bà, ánh mắt như vậy tôi đã từng thấy trong mắt của Tô Tề.
Tôi muốn đưa bà ấy đi cùng mình.
“Chị có thể giúp em được tiếp tục đến trường, em có đồng ý rời khỏi đây cùng chị không?”
Vẻ ngạc nhiên lóe lên trong mắt bà, nhưng chỉ thoáng qua mà thôi.
“Bọn họ sẽ không bỏ qua cho em đâu, không được đâu chị.” Bà nghẹn ngào.
“Bọn họ” ở đây chính là ba mẹ ruột của bà.
Bọn họ đuổi bà ra khỏi nhà là vì muốn ép bà đi vào khuôn khổ, chứ không có nghĩa là bọn họ sẽ từ bỏ sức lao động miễn phí như bà.
“Bọn họ nói, chờ vài năm sau, bọn họ sẽ bán em để đổi lấy tiền.” Giọng bà càng thêm tuyệt vọng.