Cứu Rỗi Tuyệt Vời Nhất
Chương 8
Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y bà và nhìn thẳng vào mắt bà, cố gắng xoa dịu cảm xúc hiện tại của bà.
“Không sao đâu, nhất định sẽ có cách mà.”
Đường Chiêu Đễ tạm thời ở lại chỗ này.
Hoàn cảnh sống khi trước đã khiến bà cực kỳ nhạy cảm.
Bà không dám nghỉ ngơi mà lúc nào cũng phải làm việc gì đó, không dám ăn nhiều hơn một miếng cơm, lại càng không dám tùy tiện gắp thức ăn.
Nhưng trong nhà chẳng có việc gì cần bà làm, điều này lại làm cho bà càng thêm bất an.
Khi tôi không biết làm thế nào để loại bỏ cảm xúc này trong lòng Đường Chiêu Đễ thì Tô Tề đã mở lời: “Muốn đọc sách không?”
Ông chỉ vào phòng đọc sách nhỏ, “Trong đó có rất nhiều sách, em có thể vào lấy một quyển và mang về phòng để đọc.”
Đường Chiêu Đễ liên tục lắc đầu, “Em, em làm thêm chút việc thì tốt hơn.”
Người này khó chịu nhất là khi có người tốt với mình, một khi có người đối xử tốt với bà thì bà sẽ thấy mình mắc nợ đối phương.
“Nhưng bây giờ đang là thời gian nghỉ ngơi, dựa theo quy định của nhà chúng ta, thời gian này có thể đọc sách, hoặc ngủ trưa.”
Đường Chiêu Đễ bị ông thuyết phục, cuối cùng cũng chịu cầm một quyển sách về phòng mình.
Tô Tề rất giỏi lừa người khác.
Dưới cú lừa của ông, Đường Chiêu Đễ thường xuyên bối rối, cuối cùng chỉ biết sững sờ nghe lời.
Theo kế hoạch của tôi, tôi sẽ tìm cách đưa cả hai người ra khỏi đây.
Nhưng tôi sẽ không để hai người ở với nhau.
Tôi đã dạy Tô Tề về sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ từ rất sớm, vì vậy ông không bao giờ ở một mình trong phòng với Đường Chiêu Đễ quá mười phút.
Khi tôi đang suy tư chẳng biết làm sao có thể đưa Đường Chiêu Đễ đi thì Tô Tề nói ông có cách.
Sau khi nghe giải pháp của ông ấy xong, tôi không thể không thừa nhận chuyện đó đúng là dễ thành công lắm, mặc dù có hơi thiếu đạo đức.
Trước khi quyết định dùng dùng cách đó, tôi hỏi ý kiến của Đường Chiêu Đễ.
Đường Chiêu Đễ yên lặng nghe tôi nói xong, sau đó bà vén phần tóc mái quá dài của mình lên.
Toàn bộ vết sẹo dữ tợn kia lập tức lộ ra.
“Năm em mười tuổi, em trai của em đã dùng compa rạch lên mặt em, chỉ vì em không bỏ ra năm tệ để mua đồ chơi cho nó.”
Người bà khẽ run lên, nỗi đau đớn đến cùng cực như muốn nuốt chửng lấy bà.
Nhưng bà vẫn hít sâu một hơi, từ từ xé mở vết thương đã thối rữa trong lòng.
“Năm đồng kia là tiền thưởng khi em đứng nhất trong tổ, khi đó vở của em đã hết, b.út cũng cạn mực, em tính dùng năm đồng kia để mua hai quyển vở và sáu cái ruột b.út, bấy nhiêu thôi là đủ dùng trong một tháng.”
Nước mắt của bà rơi càng lúc càng nhiều, trong mắt bà đầy rẫy sự tuyệt vọng, đến mức dường như bà không thể nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào nữa.
“Nhưng cuối cùng, mặt em bị thương, em trai thì cầm năm đồng kia mua đồ chơi, nó chơi chưa đến hai ngày đã ném thứ đó đi rồi.”
“Ba mẹ đưa em đến phòng khám gần đó, sau khi nghe thấy vết thương của em cần tới mấy trăm đồng, nhưng cũng chưa chắc lành được, theeslaf bọn họ xoay người rời đi, em ôm gương mặt đầy m.á.u đi theo phía sau họ.”
“Vết thương tự cầm m.á.u mà không cần t.h.u.ố.c, mùa hè nóng nực, em chỉ biết chịu đựng khi vết thương cứ mưng mủ, còn phải nhẫn nhịn khi em trai tạt nước bẩn vào mặt.”
“Em không thể phản kháng, lớn tiếng nói một câu cũng chả được, bằng không sẽ bị đ.á.n.h bằng gậy gỗ, bọn họ thực sự không thèm để ý đến sống c.h.ế.t của em.”
Bà hết khóc rồi lại cười, nụ cười điên dại như một kẻ điên.
“Nếu có thể, em thà rằng mình chưa bao giờ đến thế giới này, em thà rằng họ bóp cổ em ngay khi em vừa được sinh ra còn hơn.”
“Em luôn chuẩn bị, chuẩn bị để từ bỏ cuộc sống này vào ngày lành tháng đẹp nào đó, có nằm mơ em cũng muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi bọn họ, cho dù phải c.h.ế.t em cũng chấp nhận.”
Tô Tề lấy khăn giấy ra, tôi lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt bà với đôi mắt đỏ hoe.
“Đi theo chị nhé, chị đưa em rời khỏi nơi này.”
Tôi đã từng trách mẹ, dù không nhiều, tôi trách bà chỉ lướt qua cuộc đời tôi như cơn gió, trách bà đã khiến tôi vô số lần ghen tị với đám bạn cùng lớp có mẹ.
Nhưng sau khi tôi nhìn thấy bà phải chịu đựng những điều ấy, bây giờ tôi chỉ muốn đưa bà rời xa cái quá khứ như địa ngục này.
“Đưa em rời khỏi nơi này, chỗ nào cũng được, bảo em làm gì cũng được, em sẽ nghe theo lời chị.”
Bà đã dùng mọi thứ để đ.á.n.h cược, đã đặt hy vọng yếu ớt mà bà đã cố gắng gom góp vào tôi, làm sao tôi có thể khiến cho bà thất vọng lần nữa được chứ?
Cách của Tô Tề là thuê một đám người đi tống tiền.
Ba của Đường Chiêu Đễ rất nóng nảy, chỉ cần một lời không hợp thì ông ta sẽ động tay động chân ngay, quả là đối tượng tốt nhất để tống tiền.
Vài ngày sau, Tô Tề tìm được người hợp tác để tống tiền – Đầu tiên một đứa trẻ gầy gò, trông như một kẻ dễ bị bắt nạt, và một đôi nam nữ có khuôn mặt dữ tợn, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy đây là cặp cha mẹ chẳng dễ dây vào.
Đáng ngạc nhiên là cặp vợ chồng tưởng như khó chung đụng kia lại chẳng khiến người ta khó chịu trong khi bàn bạc chi tiết về kế hoạch.
Sau khi xác định xong mọi chuyện, đầu tiên là đứa bé cầm một số tiền lớn xuất hiện trước mặt ba Đường, ba Đường nhìn thấy số tiền kia thì mắt sáng bừng, còn tự cho là mình rất thông minh khi trộm được tiền, nào ngờ một giây sau đã bị bắt.