Cứu Rỗi Tuyệt Vời Nhất
Chương 9
Sau khi những người khác trong nhà họ Đường chạy tới, đầu tiên là phản công, nói số tiền kia là của ba Đường, nhưng bọn họ không biết chúng tôi đã viết tên lên mấy tờ tiền đó.
Thấy mánh khóe thất bại, bọn họ muốn trốn tránh và rời đi.
Nhưng cha mẹ của đứa trẻ nào chịu bỏ qua, ăn cắp tiền là hành vi phạm pháp, và có khi ba Đường phải ngồi tù vài năm vì số tiền mà ông ấy ăn trộm.
Nhà họ Đường hoảng sợ, sau khi mềm cứng đều không thành công thì bên kia đột nhiên nhắc tới:
“Chúng tôi thả ngươi đi cũng không sao, ngươi các người có con gái không? Để cô ta gán nợ cũng được.”
Ba mẹ nhà họ Đường do dự.
Họ đã lên kế hoạch đổi Đường Chiêu Đễ lấy của hồi môn khi bà lớn lên.
Nhưng mà bọn họ không đồng ý thì bên kia sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng hơn, bọn họ chẳng thể đáp ứng nổi.
Vào lúc này, có người đứng ra nói một câu
“Đường Chiêu Đễ xấu xí thế kia, sau này ai mà thèm yêu con bé? Bây giờ con bé mới mười hai tuổi, các người còn phải nuôi nó sáu năm nữa, không sợ thiệt thòi sao?”
Đúng vậy!
Ai lại thích một con quái vật xấu xí chứ? Cho dù có người thích thì chắc cũng bỏ ra ít tiền để rước về, còn giữ bà lại thì đồ ăn thức uống, cái nào mà không cần tiền?
Với suy nghĩ đó, họ đã đồng ý.
Để ba mẹ Đường không đổi ý, tất cả thủ tục được hoàn thành trong thời gian nhanh nhất, bọn họ đuổi Đường Chiêu Đễ mà cứ như như tống tiễn ôn thần đi vậy.
Còn một nguyên do khác khiến bọn họ kiên quyết bỏ mặc Đường Chiêu Đễ, căn cứ vào ngày sinh tháng đẻ thì Đường Chiêu Đễ khắc ba mình.
Vừa nghe đến chuyện này, ba Đường lập tức đổ những chuyện xui xẻo mà mình gặp phải mấy năm gần đây lên đầu con gái mình, thậm chí còn ước rằng sau này bà sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa.
Ngày Đường Chiêu Đễ rời đi, ba Đường nhốt mình trong phòng, Đường Chiêu Đễ chẳng lấy cái gì, chỉ mặc trên người bộ quần áo không biết đã mặc bao lâu rồi, càng không biết nhặt được từ nơi nào.
Bà quay đầu nhìn nhà họ Đường đang đóng c.h.ặ.t cửa, sau đó thôi không nhìn nữa, chỉ cúi đầu dùng hết sức chạy về phía trước, như thể đang chạy thoát khỏi cơn ác mộng tối tăm này.
Tối hôm đó tôi mua rất nhiều đồ ăn ở chợ, xem như tổ chức một bữa ăn mừng nho nhỏ.
Đường Chiêu Đễ bưng bát cơm, vừa khóc vừa ăn, chỉ biết nói lời cảm ơn.
Tối hôm đó, tôi và hai người họ lập kế hoạch cho tương lai.
Đầu tiên là nhất định phải rời khỏi nơi này, tuy bọn họ lớn lên ở đây nhưng chưa bao giờ muốn ở lại nơi này.
Tiếp theo, cái tên Đường Chiêu Đễ cũng phải sửa lại, cụ thể sửa thành tên gì thì do bà ấy tự quyết định.
Có điều muốn rời khỏi nơi này, đồ đặc quan trong vẫn phải cầm theo.
“Cái này để anh cầm, em cầm đồ nhẹ thôi.”
Tôi đang kiểm kê đồ đạc cần mang đi, nghe thấy thế thì quay đầu lại, nhìn Tô Tề lấy đồ trong tay Đường Chiêu Đễ rồi vác lên vai.
Có lẽ mấy năm nay ông ăn uống tốt hơn, thế nên năm mười bốn tuổi này ông đã cao lên rất nhiều, ban đầu tôi cúi đầu nhìn ông, đến bây giờ đã phải ngước lên nhìn.
“Không sao, em cầm được” Đường Chiêu Đễ nhỏ giọng nói.
“Nhưng trong nhà chúng ta, việc nặng phải do con trai làm, chẳng phải có anh ở đây à?”
Nghe ông nói, tôi bất giác mỉm cười, chợt nhớ tới ngày đầu tiên nhập học vào năm lớp 10.
Tôi chuẩn bị một vali hành lý cực kỳ lớn, không nói gì với ông mà chuẩn bị tự đón xe đi, nào ngờ hôm đó ông không đi làm, chỉ nghiêm mặt giật lấy hành lý trong tay tôi rồi đưa tôi đến dưới ký túc xã nữ.
So với những lời dặn đi dặn lại của những ba mẹ khác thì ông dùng hành động nhiều hơn, ông nhét cho tôi một khoản tiền và nói với tôi rằng: ai bắt nạt tôi, ông sẽ c.h.é.m c.h.ế.t người đó.
Để tiện cho cuộc sống và công việc sau này, nhờ vào các mối quan hệ, cuối cùng tôi cũng làm xong hộ khẩu.
Đường Chiêu Đễ cũng đổi tên thành công, tên mới là Đường Thư An, đây là tên mà bà đã nghĩ ra từ rất sớm.
Ngày tên mới được sửa xong, tôi tự tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt của bà, “Xin chào, Đường Thư An, chị rất vui khi được gặp em.”
“Cảm ơn chị” bà ấy đỏ mắt ôm lấy tôi.
Sau khi chuyển nhà đến một thành phố mới, tôi tìm kiếm không ngừng nghỉ và đã tìm được trường học mới cho Tô Tề và Đường Thư Antrong thời gian nhanh nhất.
Sau khi hai người họ chính thức nhập học, tôi cũng bắt đầu làm việc.
Đường Thư An luôn tỏ ra không hề quan tâm đến vết sẹo trên mặt mình.
Nhưng tôi biết, thực ra bà có để ý, chỉ là bà mẫn cảm tự ti đến mức chẳng dám bộc lộ, không muốn mình trở thành phiền toái.
Tôi không biết khuyên nhủ bà ấy như thế nào, sao một phen suy nghĩ, tôi đi xin lời khuyên của bác sĩ tư vấn tâm lý.
Bác sĩ lấy thân phận là bạn bè của tôi xuất hiện, thông qua quan sát và tiếp xúc, từng chút từng chút cùng tôi phân tích hiện trạng của Đường Thư An và những biện pháp cải thiện.
Trong lúc đó, tôi nhận được một cuộc gọi từ trường học.
Thầy chủ nhiệm nói Tô Tề đ.á.n.h nhau với bạn học ở trường, bảo tôi đến trường một chuyến..
Trong văn phòng, Tô Tề cương quyết không chịu nhượng bộ. Đối mặt với giáo viên và phụ huynh của bạn học bị thương, ông khẳng định mình không sai.