Sau Khi Bị Tra Nam Ngược, Tôi Thi Đậu Thanh Hoa
C5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:12:58 | Lượt xem: 3

Nhìn dáng vẻ ngày một già đi của bố, tôi biết mình đã đến lúc phải trưởng thành, bố mẹ đã che chở cho tôi cả đời, giờ là lúc tôi phải bảo vệ họ.

"Bố ơi, con sẽ thi thạc sĩ, và con cũng sẽ thi vào Thanh Hoa, nhưng không phải vì Lý Hạo, mà là vì chính con, vì bố mẹ nữa.

Một năm không được thì con thi hai năm, hai năm không được thì ba năm."

Bố tôi cười, rồi ông lại đưa tay lên lau vội khóe mắt.

"Sao bố lại khóc thế ạ?"

"Ai bảo bố khóc, bố đang cười đấy chứ, Tiêu Tiêu của chúng ta trưởng thành rồi, đã có định hướng cho cuộc đời mình rồi.

Con gái của bố thông minh như vậy, chắc chắn sẽ làm được, bố tin con."

Tính ra từ giờ đến lúc thi sơ tuyển thạc sĩ chỉ còn vỏn vẹn nửa năm, tuy lúc trước Lý Hạo ôn thi tôi thường tìm tài liệu cho anh ta, nhưng thực tế tôi chẳng biết gì về nội dung kiến thức cần thi cả.

Để tận dụng từng giây từng phút, tôi nộp đơn xin nghỉ việc; giám đốc tưởng tôi muốn nhảy việc nên không ngừng tìm cách giữ chân tôi lại.

"Tiểu Lâm, tôi có thể tăng lương cho em; tuy em mới đến không lâu nhưng tôi rất đ.á.n.h giá cao năng lực của em, tôi có thể hứa hẹn trong tương lai gần vị trí của em nhất định sẽ cao hơn một bậc."

Giám đốc là người tốt nghiệp chính quy từ một trường top đầu, mới hơn 30 tuổi đã có năng lực xuất chúng và ngồi vào vị trí này, tôi rất khâm phục anh ấy.

"Cảm ơn giám đốc đã giữ tôi lại, nhưng tôi không phải nhảy việc mà tôi muốn nghỉ để ôn thi thạc sĩ."

"Em định thi vào đâu?"

"Đến lúc đậu rồi anh sẽ biết thôi."

Nghe vậy giám đốc biết không thể giữ tôi lại được nữa, anh mỉm cười.

"Vậy thì tôi không thể cản em được nữa rồi, tôi tin Tiểu Lâm nhất định sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn."

Bất kể đó có phải lời khách sáo hay không, tôi vẫn rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh trong thời gian tôi làm việc tại đây.

"Cảm ơn anh, sau khi tốt nghiệp em sẽ quay lại."

Câu nói này tôi không hề nói dối, tôi chắc chắn sẽ quay lại sau khi học xong.

Dù sao thì đây cũng là công ty của nhà mình mà (icon đầu ch.ó).

Thi thạc sĩ không giống như thi đại học, đó là cuộc chiến của riêng tôi; tất cả những gì tôi có thể làm là không ngừng so sánh bản thân với ngày hôm qua, thực hiện một cuộc đấu tranh thầm lặng.

Cũng may là trước đây khi Lý Hạo ôn thi tôi đã rất để tâm, tài liệu và video bài giảng vẫn còn giữ lại đủ cả.

Tôi lập cho mình một danh sách việc cần làm mỗi ngày; sợ mình thiếu tự chủ, tôi đổi điện thoại sang dùng Nokia "đập đá", rồi dọn đến một căn hộ gần thư viện.

Việc tôi kiên trì thực hiện mỗi ngày chính là: Lặp lại!

Đúng như câu nói: Đơn giản chính là lặp lại.

Từ một người coi việc dậy sớm là nỗi thống khổ nhất đời, tôi đã thực hiện kỷ luật sắt đúng 6 giờ sáng là rời khỏi giường để học từ vựng, giải đề, học kiến thức chuyên ngành……

Tôi đã thấy vạn trượng hào quang từ phía chân trời rực lên rồi lặn xuống, thấy cả mặt trời mới mọc lẫn vầng trăng tròn chưa kịp ngủ say.

Từ chỗ mới nhìn thấy đề bài đã nhức đầu, dần dần tôi đã có thể tự tin đặt b.út viết.

Nhưng dù thế vẫn là chưa đủ, nền tảng của tôi quá kém, việc chỉ có nửa năm để thi vào Thanh Hoa chẳng khác nào chuyện viển vông.

Bố mẹ đến thăm tôi.

"Nhìn cái mặt gầy vêu vao, vàng vọt thế này, vậy mà cứ không cho bố mẹ đến thăm."

Bố mẹ đỗ xe rồi đi theo tôi lên lầu, dọc đường không ngừng càm ràm.

"Thì con sợ bố mẹ làm con xao nhãng mà."

Tôi cười hi hi, vừa đẩy cửa phòng ra; quay người lại thì thấy mẹ tôi đang ôm mặt khóc nức nở.

"Tiêu Tiêu, hồi nhỏ con gây họa, mẹ luôn mong con lớn lên có thể ngoan hơn một chút để bố mẹ không phải đi dọn dẹp bãi chiến trường cho con nữa; sau này con học kém, bố mẹ lại mong con có thể tiến bộ một chút để bố mẹ không phải cúi đầu trước người khác, để họ không nói nhà mình chỉ là lũ nhà giàu mới nổi không biết giáo d.ụ.c con cái; rồi sau đó con yêu đương, bố mẹ lại nghĩ bao giờ con mới học được cách không dựa dẫm vào người khác, có chính kiến riêng và biết nhìn người.

Nhưng bây giờ, khi con gái của mẹ thực sự trưởng thành rồi, mẹ lại thấy xót xa quá; cứ như mới ngày hôm qua con còn là đứa trẻ chỉ biết gọi bố gọi mẹ, vậy mà thoắt cái đã muốn mọc cánh bay đi rồi."

Cái gọi là cha mẹ, hình như luôn phải trải qua giai đoạn này, từ chỗ được con cái cần đến chỗ cần đến con cái.

Chỉ là sự trưởng thành của tôi đến hơi muộn màng.

"Ô kìa mẹ, sao mẹ lại thế, con trưởng thành chẳng phải tốt sao?"

"Trưởng thành đồng nghĩa với việc con phải chịu khổ."

Không chịu được bầu không khí sụt sùi này, bố tôi lên tiếng.

"Được rồi, được rồi, bà làm gì trước mặt con gái thế, hôm nay chúng ta đâu phải đến đây để khóc."

Tôi ngẩn người.

"Thế hôm nay bố mẹ không phải đến để thăm con sao?"

"Thì đúng là vậy, nhưng chúng ta đã mua vé máy bay đi Bắc Kinh rồi, mình sẽ đến Thanh Hoa xem thử, tham quan ngôi trường cũ tương lai của con trước."

Thế là bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi đã ngồi trên máy bay đi tới Thanh Hoa.

Dù chỉ là đến xem thôi nhưng tôi lại thấy hồi hộp vô cùng.

"Mình có vào trong được không bố? Ngộ nhở bảo vệ không cho vào thì sao."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8