Cố Tình Gian Lận Kỳ Thi Đại Học
2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:14:08 | Lượt xem: 4

Tôi tên là Du Kiều Kiều, tôi từng là học sinh giỏi. Tôi từng mơ sẽ vào trường cấp ba trọng điểm của tỉnh, từng nghĩ mình sẽ rời khỏi cái thị trấn nhỏ nghèo nàn này. Nhưng rồi tôi bỏ học. Bác sĩ nói cảm xúc của tôi không ổn định, khuyên tôi nên nghỉ ngơi một thời gian.

Khoảng thời gian đó…tôi quen anh ấy. Cậu con trai cao gầy, chơi bóng rổ rất giỏi. Mỗi lần cậu ấy bật nhảy úp rổ, gần như toàn bộ nữ sinh trong lớp đều nhìn theo. Tôi cũng vậy. Tôi mê cậu ấy đến mức gần như phát điên. Ngay cả sau khi nghỉ học, tôi vẫn bám lấy cậu ấy. Tôi nghĩ chỉ cần ở bên đủ lâu, cậu ấy sẽ không rời đi.

Nhưng tôi đã nhầm. Cậu ấy bắt đầu chán tôi bởi vì ngoài kia, có quá nhiều cô gái tốt hơn tôi, đẹp hơn tôi, thông minh hơn tôi. Và quan trọng nhất, họ có tương lai còn tôi thì không. Có lần, cậu ấy nói thẳng với tôi:

— “Mục tiêu của em là trường trọng điểm. Còn anh, cùng lắm chỉ học cao đẳng. Sau này chúng ta sẽ chẳng đi cùng đường đâu.”

Tôi không muốn nghe. Tôi chỉ muốn giữ cậu ấy lại bằng bất cứ giá nào. Vì thế tôi đã nghĩ ra một cách. Một cách điên rồ, một cách ngu ngốc, một cách đã đẩy tất cả đến địa ngục. Tôi nói với cậu ấy:

— “Chúng ta cùng gian lận đi.”

Kỳ thi của cậu ấy diễn ra vào tháng Sáu còn kỳ thi của tôi là vào tháng Mười. Nếu cả hai đều gian lận thành công chúng tôi có thể vào cùng một trường. Thậm chí, còn có thể học cùng một chuyên ngành. Ít nhất, lúc đó tôi đã tin như vậy. Cuối tháng Năm, đúng dịp lễ hội thuyền rồng, tôi lên mạng tìm người bán thiết bị. Trên một diễn đàn, tôi thấy một tài khoản tên Sunflower, người đó nói có thể cung cấp dụng cụ cho đủ loại kỳ thi.

Tai nghe siêu nhỏ, bộ truyền tín hiệu, thiết bị giấu trong cục tẩy, tất cả đều có.

Tôi nhắn tin cho hắn và chúng tôi nhanh ch.óng chốt giá. Vài ngày sau, hắn lái xe đến thị trấn. Đó là một người đàn ông gầy, đeo kính, tóc hơi dài. Nhìn qua, hắn giống một tay chơi nhạc hơn là dân buôn đồ bẩn. Nếu chỉ nhìn bề ngoài không ai nghĩ hắn lại dính đến loại chuyện này. Hắn mở cốp xe, lấy ra hai bộ thiết bị. Một bộ cho tôi và một bộ cho bạn trai tôi. Hắn kiên nhẫn hướng dẫn cách sử dụng.

— “Đáp án chỉ phát một lần. Nghe không kịp là tự chịu. Và đừng làm đúng hết, dễ bị nghi lắm.”

Tôi gật đầu liên tục. Bạn trai tôi cũng rất vui. Cậu ấy sắp có một tương lai sáng hơn. Còn tôi, tôi nghĩ mình sắp giữ được người mình yêu. Chiều hôm đó, hoàng hôn đỏ rực cả bầu trời, chúng tôi uống một chút để ăn mừng. Cuối tháng Năm ở thị trấn nhỏ phía Nam đã bắt đầu oi bức. Bạn trai tôi đột nhiên đề nghị:

— “Hay ra sông bơi đi?”

Dòng sông đó nằm ở vùng ngoại ô khá vắng, gần như chẳng có ai qua lại. Tôi biết cậu ấy không chỉ muốn đi bơi. Nhưng hôm đó tôi vẫn đi. Ra đến bờ sông, tôi viện cớ mình đang tới tháng. Bạn trai tôi mất hứng ra mặt. Không còn cách nào khác, cậu ấy đành xuống nước bơi một mình. Tôi ngồi trên bờ. Đúng lúc đó, điện thoại tôi đổ chuông. Là Sunflower. Hắn nói hắn cũng đang ở gần đây và hắn muốn lấy tiền ngay. Xe của hắn đỗ khá xa, khuất sau lùm cây.

Tôi nhìn bạn trai đang bơi giữa sông, do dự vài giây rồi vẫn đứng dậy đi. Tôi mang theo cả hai bộ thiết bị gian lận, tiền cũng ở trong túi. Chỉ mất vài phút thôi, tôi đã nghĩ vậy. Nhưng khi quay lại bờ sông…Tôi đứng c/h/ế/t lặng. Mặt nước gợn lăn tăn và giữa dòng nước…là cơ thể của bạn trai tôi.

Cậu ấy đang nổi lên, bất động. Tôi không biết lúc đó mình đã hét lên thế nào. Tôi chỉ nhớ chân mình mềm nhũn, đầu óc trắng xóa. Không ai ngờ một cơn chuột rút đơn giản lại có thể lấy mạng một người. Nếu tôi không rời đi…nếu tôi ở lại…có lẽ mọi chuyện đã khác. Ít nhất, đó là câu chuyện đầu tiên tôi kể với Lục Vũ nhưng anh ta không tin.

Kể đến đây, tôi dừng lại. Cổ họng nghẹn cứng, nước mắt trào ra lúc nào không biết. Tôi cúi đầu, khóc rất lâu. Lục Vũ ngồi đối diện, lặng im nghe hết sau đó anh ta chỉ bình thản nói một câu:

— “Cô khóc rất thật.”

Tôi ngẩng phắt lên. Mắt đỏ hoe.

— “Anh cút ra khỏi nhà tôi ngay.”

— “Cô vẫn đang nói dối.”

Giọng anh ta cắt ngang, lạnh tanh.

— “Câu chuyện của cô có quá nhiều chỗ không hợp lý.”

Tôi siết c.h.ặ.t t.a.y. Lục Vũ dựa lưng vào ghế, chậm rãi phân tích như đang bóc từng lớp da thịt của tôi ra.

— “Nếu chỉ là mua thiết bị, tại sao hắn không gửi hàng? Vì sao lại phải đích thân chạy tới? Vì sao bạn trai cô để cô một mình lên xe của một gã đàn ông lạ? Ở một nơi hoang vắng như vậy?”

Từng câu một, mỗi câu đều như lưỡi d.a.o. Tôi không trả lời chỉ im lặng nhìn anh ta. Cuối cùng, tôi c.ắ.n răng:

— “Nhìn nhà tôi đi.”

Lục Vũ khựng lại. Tôi bật cười chua chát. Căn hộ cũ kỹ, tường ẩm mốc, đồ điện gần như chẳng có gì ngoài chiếc TV cũ. Năm đó, nhà tôi còn chẳng có nổi một cái bếp t.ử tế. Tôi nói:

— “Tôi không có nhiều tiền. Người đó ra giá như vậy, tôi chỉ có thể chấp nhận.”

Lục Vũ nhìn tôi rất lâu. Lần này, anh ta không cắt ngang nữa.Tôi biết tôi phải kể tiếp.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8