Cố Tình Gian Lận Kỳ Thi Đại Học
5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:14:10 | Lượt xem: 3

Nhưng Lục Vũ hoàn toàn không để ý đến lời giải thích của tôi. Anh ta chỉ nhìn tôi một cái rồi bình thản tiếp tục:

— “Đêm bạn trai cô c/h/ế/t đ/u/ố/i, hai người đã cùng uống rượu. Tôi đã đi hỏi những người trong quán tối hôm đó. Có người nói đã nhìn thấy cô khóc, khóc rất to.”

Tim tôi lại đập thình thịch. Tôi cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Lục Vũ cúi người về phía trước.

— “Ban nãy cô đã nói đó là một buổi tụ tập vui vẻ. Cô nói hai người đi chơi rất bình thường.”

Anh ta nhìn tôi chăm chú.

— “Vậy thì tại sao cô phải nói dối một chuyện nhỏ như vậy?”

Tôi cứng người.

— “Bởi vì…trong buổi tối đó, cậu ta đã làm cô tan nát. Cậu ta đã nói những điều khiến cô không thể chịu đựng nổi.”

Giọng anh ta càng lúc càng thấp.

— “Chính vì thế cô đã quyết định…iết hắn để từ nay về sau…hắn chỉ thuộc về một mình cô.”

Tôi cảm thấy như m.á.u trong người bị rút sạch. Tôi trân trân nhìn thẳng vào anh ta.

— “Cho nên cô mới phải nói dối. Bởi vì đó là điểm yếu chí mạng của cô.”

Lục Vũ hơi nghiêng đầu. Ánh mắt anh ta… giống như đã nhìn xuyên qua tôi từ lâu rồi. Rồi anh ta mỉm cười. Một nụ cười khiến tôi không thể ngừng run rẩy vì hoảng sợ.

— “Để tôi kể cho cô nghe, câu chuyện thực sự của tối hôm đó đã xảy ra như thế nào.”

Lục Vũ chậm rãi nói, từng câu từng chữ anh nói như thể anh ta đã có mặt ở đó vậy.

— “Du Kiều Kiều, cô đã yêu một kẻ đào hoa. Sau khi cô bỏ học, cậu ta bắt đầu chán cô. Cậu ta biết ngoài kia còn rất nhiều cô gái khác đang chờ. Cậu ta nói không muốn yêu xa nhưng thật ra, ý của cậu ta chỉ là…’Tôi không còn muốn dính dáng gì đến cô nữa’. Cậu ta đã muốn rời đi, không còn muốn ở bên cạnh cô nữa."

Tôi c.ắ.n c.h.ặ.t môi. Anh ta tiếp tục.

— “Dù anh ta đã nói nhiều lần nhưng cô cố chấp không chịu hiểu hoặc nói đúng hơn…cô không muốn hiểu. Cô tin rằng chỉ cần mình thi đỗ, chỉ cần hai người có thể vào cùng một trường thì cậu ta sẽ không rời bỏ cô. Vì thế cô đã tìm người bán thiết bị gian lận. Tối hôm đó, cô mang tiền đi lấy đồ, cậu ta cũng đi cùng cô. Cô tưởng cậu ta đã dịu lại, cô tưởng cậu ta đã cho cô cơ hội, cô tưởng mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được. Lúc đó cô còn nói ‘Không gì có thể chia cắt chúng ta.’

Tôi không nói nổi một lời bởi vì…từng câu anh ta nói, đều giống hệt những gì diễn ra buổi tối hôm đó. Lục Vũ nhìn tôi.

— “Nhưng cuối cùng, thứ cô nhận lại không phải sự cảm động của cậu ta, mà là lời chia tay.”

Anh ta chậm rãi nhắc lại từng câu như đang bóc trần vết thương của tôi:

— ‘Đừng bám lấy tôi nữa được không? Cô phiền lắm. Yêu cô là sai lầm lớn nhất tôi từng mắc phải. Trong lòng tôi đã có người khác rồi. Cô mau buông tha cho tôi đi!’ Cậu ấy lại một lần nữa nói ra sự thật mà cô không muốn chấp nhận.

Những lời ấy như lưỡi d.a.o đ.â.m thẳng vào vết thương cũ của tôi. Dù chỉ chạm nhẹ nhưng vết thương vẫn rỉ m.á.u. Tôi đột ngột đứng bật dậy rồi hét vào mặt Lục Vũ:

— “Anh đã nói đủ chưa?”

Giọng tôi khàn đặc.

— “Vậy tại sao lúc đó cô lại khóc?” anh ta hỏi tôi.

— “Tôi khóc vì…”

— “Đủ rồi.”

Anh ta cắt ngang. Tôi sững lại. Trên môi Lục Vũ xuất hiện một nụ cười rất lạ.

— “Quán ăn đó hôm ấy rất đông. Không ai thật sự chú ý tới cô cả. Cũng chẳng có ai biết…rốt cuộc cô có khóc hay không.”

Tôi lạnh toát. Anh ta nói tiếp, giọng bình thản đến đáng sợ:

— “Tôi vừa bịa thôi.”

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, đầu óc trống rỗng. Rồi tôi chợt hiểu ra, tôi vừa tự mình lộ sơ hở. Bởi vì từ đầu đến cuối tôi đã phản ứng như một người bị nói trúng sự thật. Lục Vũ dựa lưng vào ghế, nhẹ giọng:

— “Cảm ơn cô. Biểu cảm vừa rồi của cô đã xác nhận gần hết những gì tôi cần biết.”

Khoảnh khắc đó tôi mới thật sự hiểu. Mình hoàn toàn không phải đối thủ của người đàn ông này. Người đàn ông này khác hẳn với những người đã thẩm vấn tôi lúc trước. Lục Vũ lấy từ trong túi ra một tấm ảnh. Đó là ảnh một người phụ nữ trung niên ở địa phương. Vừa nhìn thấy bà ta tôi lập tức nhận ra đó là người bán thiết bị gian lận cho tôi. Lục Vũ đặt bức ảnh lên bàn.

— “Tôi đã hứa sẽ không nói ra chuyện làm ăn trái phép của bà ta. Đổi lại, bà ta kể cho tôi mọi thứ.”

Tôi không nói gì, đầu óc cũng trống rỗng không biết phải làm gì tiếp theo.

— “Cô đã gọi vào số điện thoại bà ta dán trong nhà vệ sinh công cộng. Cô mua thiết bị gian lận từ bà ta. Sau đó hai người không còn liên lạc nữa. Chỉ riêng điều đó đã đủ để chứng minh…trên đời này chưa từng tồn tại người tên ‘Sunflower’ nào hết.”

Tôi ngẩng phắt đầu lên. Cổ họng khô rát. Lục Vũ nhìn thẳng vào tôi.

— “Tất nhiên…tôi cũng có thể giúp cô giữ bí mật này.”

Anh ta dừng lại.

— “Nhưng tôi muốn nghe sự thật. Lừa tôi…không có lợi cho cô đâu.”

Tôi biết. Lần này…tôi thật sự không còn đường lui nữa. Tôi cần phải nói ra sự thật mà tôi đã cố gắng giấu diếm trong khoảng thời gian qua. Nhưng đó đâu phải điều có thể dễ dàng nói ra sau ngần ấy thời gian? Sau một khoảng lặng rất dài, tôi khẽ nói:

— “Được. Tôi kể.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8