Cố Tình Gian Lận Kỳ Thi Đại Học
6
Sau khi tôi bỏ học, anh ta bắt đầu chán tôi, chuyện đó là thật. Để cứu vãn mối quan hệ, tôi đã mua thiết bị gian lận. Tôi nghĩ…chỉ cần thi đỗ, chỉ cần có tương lai giống anh ta, anh ta sẽ quay lại. Nhưng trong bữa tối hôm đó anh ta nói rõ ràng rằng anh ta đã hết yêu. Tôi đau đến mức gần như không thở nổi.
Tối hôm đó chính tôi là người đề nghị ra vùng ngoại ô bơi. Tôi nói với anh ta:
— “Chúng ta đã làm gần như mọi thứ rồi…chỉ còn chưa từng cùng nhau bơi.”
Tôi còn nói:
— “Bơi với em lần cuối thôi. Sau lần này…em sẽ không làm phiền anh nữa.”
Đó là một lời cầu xin rất hèn mọn nhưng anh ta vẫn đồng ý. Cũng chính vào lúc đó…tôi mới thật sự hiểu anh ta đã chán ghét tôi đến mức nào. Trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ: ‘iết hắn đi. Biến hắn thành của riêng mình.’
Chúng tôi xuống nước ở một khúc sông hoang vắng ngoài ngoại ô. Suốt cả quãng thời gian đó anh ta gần như không nói chuyện với tôi chỉ một mình bơi ra xa như thể muốn trút hết bực bội lên mặt nước. Còn tôi, tôi vừa bơi, vừa nghĩ xem phải iết anh ta thế nào. Tôi đã chủ động rủ anh ta ra chỗ vắng người vì tôi tưởng như vậy sẽ dễ ra tay hơn. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra tôi là con gái, tôi không có hung khí, cũng không đủ sức vậy làm sao tôi iết nổi anh ta? Tôi hoàn toàn không nghĩ ra.
Sau đó, tôi mệt nên lên bờ ngồi nghỉ. Trời dần tối. Anh ta thấy tôi không bơi nữa, cũng bắt đầu quay lại gần bờ. Và rồi từ xa, tôi nhìn thấy bóng người anh ta đột nhiên khựng lại cả người chìm mạnh xuống mặt nước giống như bị thứ gì đó kéo xuống. Tôi giật mình đứng bật dậy. Ngay sau đó, tôi hiểu ra. Có lẽ do vừa uống rượu nên cơ thể anh ta bị chuột rút.
Tôi nhìn thấy anh ta vùng vẫy dữ dội, nghe thấy anh ta gọi tôi, cầu cứu tôi. Bản năng đầu tiên của tôi là lao xuống cứu. Nhưng rồi tôi nhớ tới ánh mắt lạnh lùng của anh ta trong quán ăn, nhớ tới những lời anh ta nói, nhớ tới vẻ mặt chán ghét ấy. Từng chút một, tôi dừng lại, đứng yên trên bờ không nhúc nhích.
Trời càng lúc càng tối. Tôi dần không còn nhìn rõ mặt anh ta nữa. Chỉ còn nghe thấy tiếng quẫy nước tuyệt vọng, tiếng thở đứt quãng, tiếng cầu cứu. Rồi đúng lúc đó từ phía xa, dưới mấy tán cây ven bờ, vang lên giọng một người phụ nữ:
— “Có chuyện gì thế? Cô gái, cô ổn không?”
Tôi quay phắt lại, cả người lạnh buốt. Trong bóng tối lờ mờ, tôi chỉ thấy lờ mờ một bóng người đứng đó. Tôi biết có người vừa xuất hiện. Và người đó…có thể đã nhìn thấy tất cả. Tôi hét lớn:
— “Không sao đâu ạ! Cháu chỉ sợ côn trùng thôi!”
Người phụ nữ kia dường như không nghi ngờ gì. Bà ta chỉ nói vọng lại:
— “Trời tối rồi, về sớm đi!”
— “Vâng… cảm ơn dì.”
Tôi đứng c/h/ế/t lặng, tim đập như muốn nổ tung. Cho đến khi tiếng vùng vẫy trong nước hoàn toàn biến mất, mặt sông trở nên im lặng. Bạn trai tôi biến mất. Đêm đó tĩnh lặng đến đáng sợ. Tôi bước xuống mép nước. Thi thể anh ta bị sóng dạt lại gần bờ. Tôi dùng hết sức đẩy anh ta ra xa hơn, đẩy trở lại phía giữa dòng. Ngày hôm sau, cảnh sát tìm đến nhà tôi. Tôi nói dối, tôi nói rằng chúng tôi có cãi nhau, tôi bỏ về trước. Khi anh ta c/h/ế/t tôi không có mặt ở đó. Lẽ ra mọi chuyện nên kết thúc ở đó. Nếu không phải vì người phụ nữ nông dân kia.
Tôi hận bà ta. Hận đến phát điên. Tại sao bà ta phải xen vào? Tại sao bà ta phải xuất hiện đúng lúc đó? Lời khai của bà ta mâu thuẫn với lời nói dối của tôi. Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ. Những người lớn trong khu bắt đầu nhìn tôi khác đi. Đến mùa thu, tôi vô tình nhìn thấy người phụ nữ ấy bước ra từ đồn cảnh sát. Ngay khoảnh khắc đó, tôi biết. Lời nói dối của mình…sắp không che nổi nữa.
Khi ấy tôi đang ở nhà ôn thi cho kỳ thi tự học dành cho người lớn. Đêm trước ngày thi tôi thức trắng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ ‘Mình sắp bị lộ rồi.’ Ánh mắt tôi va phải bộ thiết bị gian lận, thứ mà trước đó tôi từng dùng để níu kéo một mối tình đã c/h/ế/t. Nó không còn cứu được gì nữa. Không cứu được tình yêu, không cứu được tương lai, không cứu được tôi. Nhưng đúng lúc đó tôi chợt hiểu ra. Tôi phải bị bắt quả tang. Tôi phải tạo ra một vụ bê bối lớn, một câu chuyện đủ rõ ràng, đủ chấn động, đủ khiến tất cả mọi người nghĩ rằng…mọi rối loạn quanh tôi chỉ xoay quanh chuyện gian lận thi cử.
Từ lúc bước vào phòng thi tôi đã cố ý run rẩy, cố ý để giám thị chú ý, cố ý để bà ta phát hiện cục tẩy. Khi cục tẩy bị cạy mở, những linh kiện nhỏ xíu phản chiếu dưới nắng, mọi chuyện diễn ra đúng như tôi muốn. Sau một đêm bị thẩm vấn, họ đưa cho tôi xem một tấm ảnh. Thiết bị gian lận từng được tìm thấy trong đồ của bạn trai tôi. Một người đã c/h/ế/t, một người còn sống, cả hai cùng dùng một loại thiết bị, ai mà không nghi ngờ chứ? Ở đồn cảnh sát tôi hoàn toàn suy sụp. Tôi khóc, khóc đến mức gần như ngất đi. Rồi tôi thú nhận nhưng không phải sự thật. Tôi kể ra một câu chuyện khác.
Một câu chuyện về một người bán thiết bị bí ẩn. Một cái tên không có thật. Một “nghi phạm” không tồn tại. Và điều buồn cười là mọi người đều tin. Bởi vì người ta không dễ tin vào một lời thú nhận trần trụi. Người ta tin vào những “manh mối” được tìm thấy, tin vào những câu chuyện phù hợp với trực giác của họ, tin vào “sự thật” mà chính họ nghĩ mình đã lần ra. Thế là mọi ánh mắt nghi ngờ từng hướng về tôi, cuối cùng cũng bị dẫn sang một hướng khác.
Tôi ngồi đối diện Lục Vũ. Sau khi nghe xong tất cả, gương mặt anh ta thoáng hiện một tia khó tin. Nhưng ánh mắt ấy không còn hướng về tôi như trước. Anh ta lẩm bẩm:
— “Bọn họ thật sự tin vào một nhân vật hư cấu…”
Tôi mỉm cười.
— “Đúng vậy. Con người không tin vào sự thật quá sớm. Họ chỉ tin vào thứ mà họ tự tay đào ra. Sau khi họ nghĩ rằng mình đã vất vả tìm được ‘chân tướng’ thì họ sẽ bám c.h.ặ.t lấy nó.”
Tôi ngả người ra sau, nhẹ nhõm đến kỳ lạ.
— “Đó là toàn bộ câu chuyện.”
Tôi nhìn anh ta.
— “Sĩ quan Lục.