Cố Tình Gian Lận Kỳ Thi Đại Học
7

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:14:13 | Lượt xem: 2

Lục Vũ lắc bao t.h.u.ố.c lá trong tay. Rỗng không. Anh ta cười khẽ.

— “Trông tôi không giống phóng viên chút nào sao?”

Tôi cũng cười nhưng trong lòng lại lạnh đi. Tôi đã đoán đúng. Từ đầu đến cuối, anh ta không phải phóng viên. Tôi chậm rãi nói:

— “Người phụ nữ đã bán thiết bị cho tôi sau khi chuyện gian lận bị phanh phui, đã bỏ trốn ngay trong đêm. Ngoài cảnh sát ra…ai có thể dễ dàng tìm ra bà ta như vậy?”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta.

— “Anh ép tôi thú nhận, đã vậy còn có thể biết được rất nhiều chi tiết trong hồ sơ điều tra. Camera giám sát, lịch sử liên lạc, những thứ đó đâu phải một phóng viên bình thường muốn xem là xem được. Chưa kể, tôi đoán anh đến từ thành phố vì tôi chưa từng gặp anh ở đây.”

Lục Vũ vò nát vỏ bao t.h.u.ố.c rồi nhét lại vào túi. Anh ta liếc xuống cầu thang. Tôi biết dưới nhà chắc chắn đã có người chờ sẵn từ lâu. Rồi anh ta nhìn tôi, lần này, giọng nói không còn vẻ thử dò nữa mà là giọng của một người thi hành nhiệm vụ.

— “Cha mẹ của cậu ta không chấp nhận kết luận ban đầu. Họ khiếu nại lên thành phố. Tôi được cử xuống đây xử lý lại vụ việc.”

Tôi im lặng. Nơi này là thị trấn tôi sinh ra, là nơi tôi từng nghĩ mình có thể chôn vùi tất cả. Lục Vũ nói chậm rãi:

— “Có một điều tôi hy vọng cô hiểu. Cô vẫn còn trẻ. Đời cô còn rất dài. Những gì tôi làm hôm nay là vì tôi muốn cho cô một cơ hội. Chỉ cần cô thành thật, tôi sẽ giúp cô giảm nhẹ tội.”

Anh ta đứng dậy kéo giãn cánh tay như thể vừa kết thúc một cuộc trò chuyện rất dài rồi nói:

— “Tôi sẽ không còng tay cô. Bây giờ đi cùng tôi về đồn.”

Khi tôi bước ra khỏi khu chung cư cũ mặt trời đã ngả về phía tây. Ánh chiều tà phủ xuống những bậc thang loang lổ. Khác với đêm hôm đó, lần này tôi thấy mình nhẹ nhõm lạ thường. Như thể đã đi quá lâu trong bóng tối và cuối cùng cũng đến lúc phải bước ra.

Tôi bị đưa tới trại tạm giam để chờ xử lý tiếp theo. Trong khoảng thời gian đó, Lục Vũ đã đến gặp tôi vài lần. Anh ấy nói rất nhiều thứ, toàn những thuật ngữ pháp lý mà tôi không hiểu hết. Nào là:

“Hành vi của cô không trực tiếp tạo ra nguyên nhân t.ử vong, không phát sinh nghĩa vụ cứu hộ trong hoàn cảnh cấu thành. Khả năng truy cứu hình sự có giới hạn.”

Tôi nghe chẳng hiểu bao nhiêu nhưng tôi hiểu một câu duy nhất:

— “Cô sẽ không phải chịu bản án quá nặng. Có thể vài tháng nữa cô sẽ được ra ngoài.”

Tôi nhìn anh ấy rất lâu rồi nói:

— “Cảm ơn anh. Thật sự cảm ơn.”

Lục Vũ lắc đầu.

— “Đừng cảm ơn tôi. Hãy cảm ơn chính bản thân cô vì cuối cùng đã nói thật.”

Tôi cúi đầu. Lần này, giọng tôi chân thành hơn bao giờ hết.

— “Cảm ơn anh…Sĩ quan Lục.”

Ba năm sau tôi mới gặp lại Lục Vũ. Anh ấy không lừa tôi. Tôi thực sự được thả ra chỉ sau vài tháng. Trong ba năm ấy, có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Tôi vào Quảng Đông làm việc, kiếm được chút tiền. Số tiền đó đã giúp bố mẹ tôi trả bớt một phần nợ. Đến năm thứ ba, tôi quay về thị trấn huyện, mặc chiếc váy đẹp nhất của mùa đó và một lần nữa…tôi đăng ký thi tự học dành cho người lớn. Trùng hợp là người phụ trách tiếp nhận hồ sơ hôm ấy lại là cô giáo cũ của tôi.

Cô đã rời khỏi trường, chuyển sang làm ở văn phòng khảo thí. Chuyện năm đó chưa từng bị công khai. Những gì cô biết chỉ là tôi từng dính vào một vụ bê bối gian lận, rồi biến mất vài năm. Bây giờ khi thấy tôi quay lại, cô vẫn đối xử với tôi rất t.ử tế. Sau khi làm xong thủ tục, đã quá giờ tan làm nên cô tiện đường đưa tôi về. Trên đường đi, chúng tôi nói về những thay đổi trong mấy năm qua. Rồi cô đột nhiên hỏi:

— “Sau này em còn hát nữa không? Tôi nhớ rằng lúc đó tôi đã rất bất ngờ khi nghe em hát.”

Tôi khựng lại một chút rồi cười.

— “Em đã bỏ hát từ lâu rồi.”

Chiều xuống, người đi bộ trên con phố trung tâm thị trấn đều mang vẻ mệt mỏi uể oải. Và rồi tôi nhìn thấy Lục Vũ. Anh ấy đang chạy bộ. Lục Vũ dừng lại khi nhìn thấy tôi, vết thương cũ dường như vẫn chưa khỏi hẳn. Một tay anh ấy chống đầu gối, chậm rãi điều chỉnh nhịp thở. Sau vài câu chào hỏi xã giao, anh ấy nhìn tờ giấy đăng ký trong tay tôi liền nói:

— “Thật tốt khi cô vẫn còn muốn học.”

Tôi gật đầu.

— “Vâng. Tôi đã thay đổi rất nhiều rồi.”

Anh ấy trở về thị trấn này để nghỉ phép dưỡng thương. Chúng tôi chỉ nói vài câu rất ngắn rồi tôi định chào tạm biệt nhưng cô giáo cũ lại bất ngờ tiếp tục câu chuyện ban nãy.

— “À đúng rồi…cô đã nhớ ra tiết mục văn nghệ năm đó của em rồi.”

Tôi nhìn cô. Cô cười, giọng đầy hồi tưởng:

— “Lúc ấy cô còn tưởng nhà trường đổi người cơ. Một cậu nhóc gầy gầy, đeo kính, tóc hơi dài…đứng trên sân khấu nhìn cứ như nghệ sĩ. Sau này cô mới biết…đó là em giả trai.”

Tôi bật cười. Cô lại nói:

— “Hình như hôm đó em hát một bài tiếng nước ngoài thì phải?”

Tôi khẽ đáp

— “Don’t Cry của Sunflower”

Chỉ một câu nói ấy thôi. Tôi vừa dứt lời liền nhìn thấy Lục Vũ đứng sững. Gương mặt anh ấy lập tức biến sắc. Trong mắt anh lần đầu tiên hiện lên một thứ cảm xúc rất rõ ràng. Sợ hãi. Là nỗi sợ của một người vừa nhận ra…mình đã mắc phải một sai lầm c/h/ế/t người.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8