Cố Tình Gian Lận Kỳ Thi Đại Học
8
Ký ức về vụ iết người – sự thật cuối cùng
Tôi và cô bạn thân đã cùng tham gia lễ hội văn nghệ năm đó. Hai đứa đều xuất thân nghèo khó. Nhưng khi còn nhỏ, chúng tôi từng thật sự rất thân. Hôm ấy, tôi giả trai, cô ấy mặc váy, chúng tôi cùng đứng trên sân khấu, cùng hát bài đó, ‘Don’t Cry’ của Sunflower. Cái tên ấy không phải ngẫu nhiên tôi nghĩ ra. Nó là thứ tôi đã chôn rất sâu trong ký ức. Và chính Lục Vũ lại là người vô tình đào nó lên.
Bạn trai tôi là một kẻ đào hoa, chuyện đó tôi chưa từng nói dối. Nhưng giữa chúng tôi cũng không hoàn toàn là tình yêu. Ít nhất, không chỉ là tình yêu. Tôi thích sự trẻ trung của anh ta, thích gương mặt điển trai ấy, thích cảm giác được người khác ghen tị. Chúng tôi thường lén ra vùng ngoại ô, ra bờ sông vắng vẻ làm những chuyện không ai được biết. Tôi rất thích cảm giác nguy hiểm đó. Rất thích, rất phấn khích
Sau đó, hắn đi khắp nơi khoe rằng tôi và hắn là người yêu. Ai nhìn vào cũng tin chúng tôi là một cặp.Tôi không phủ nhận, cứ coi như…đó là phần thưởng tôi ban cho hắn. Năm đó, sau khi được chẩn đoán mắc bệnh, tôi nghỉ học, ở nhà, chuẩn bị cho kỳ thi tự học mùa thu. Nhưng nói thật tôi vốn đã chán ngấy cái môi trường tù túng ấy từ lâu rồi. Dù không còn đến trường, tôi vẫn thường xuyên gặp người bạn thân nhất của mình và cả hắn nữa. Tháng Năm năm ấy, để “duy trì mối quan hệ”, bạn trai tôi đề nghị một cách rất buồn cười. Hắn muốn tôi giúp hắn và cả bạn thân tôi mua hai bộ thiết bị gian lận. Chỉ có như vậy, họ mới có cơ hội thi vào cùng một trường trọng điểm cấp tỉnh với tôi.
Tôi thấy ghê tởm nhưng hắn lại ngửa tay đòi “phần thưởng”. Thực ra, tôi chẳng buồn giữ hắn. Với tôi, hắn chỉ là thứ đồ chơi. Người tôi không nỡ buông…là bạn thân của mình. Vì thế, tôi liên lạc với người phụ nữ địa phương kia, giúp họ đặt mua hai bộ thiết bị. Chỉ là lúc đó…tôi vẫn chưa biết vì sao hắn nhất quyết phải học cùng trường với cô ấy.
Chính bạn thân tôi đã nói cho tôi biết. Một cuối tuần nọ, hắn gọi điện cho cô ấy, bảo rằng tôi đang ở nhà hắn, rồi rủ cô ấy đến chơi. Nhưng khi cô ấy đến nơi tôi hoàn toàn không có ở đó. Những gì xảy ra trong căn nhà ấy trở thành cơn ác mộng mà cả đời cô ấy không thể quên. Cô ấy nhút nhát, cô ấy sợ hãi, cô ấy định chôn kín bí mật đó đến c/h/ế/t.
Nhưng tháng Sáu đến gần, kỳ thi cũng đến gần. Và rồi cô ấy phát hiện…cơ thể mình đã có dấu hiệu bất thường. Cô ấy không dám nói với ai, chỉ ôm tôi mà khóc. Khoảng thời gian đó, tôi và hắn cãi nhau gần như mỗi ngày. Rồi tối hôm đó đến, cái tối định mệnh ấy. Tôi đã cầm trong tay thiết bị gian lận. Hắn gọi tôi đến quán ăn vỉa hè. Tâm trạng hắn cực kỳ tốt. Vừa rót rượu, hắn vừa cười nói
— “Xong rồi. Mọi chuyện giải quyết ổn thỏa hết rồi.”
Tôi hỏi:
— “Giải quyết cái gì?”
Hắn cười, như thể đang kể một chuyện chẳng đáng bận tâm. Con nhỏ kia muốn đến bệnh viện. Mà đã đến bệnh viện thì bố mẹ nó chẳng lẽ không biết? Chuyện đó chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến tương lai của hắn sao? Vậy nên hắn “dạy dỗ” cô ấy một chút. Rất nhẹ nhàng, rất vừa đủ, và kết quả là…mọi rắc rối biến mất.
— “Bây giờ ổn rồi.”
Hắn nâng ly, cười đến vô tư. Từng câu hắn nói như từng nhát d.a.o cứa vào tai tôi. Tôi bật khóc ngay trước mặt hắn. Hắn không hề biết những cuộc cãi vã giữa tôi và hắn chưa từng là vì hắn phản bội tôi. Mà là vì…hắn đã hủy hoại người bạn thân nhất của tôi.
Sau đó, hắn đề nghị đi bơi ở con sông ngoài ngoại ô. Tôi biết hắn muốn gì. Tôi cười, nói:
— “Được thôi. Uống hết chỗ này đã, rồi tôi đi với anh.”
Trong mắt tôi, hắn chỉ là thú cưng. Mà thú cưng đã c.ắ.n người…thì chỉ có một kết cục. Tôi rót cho hắn rất nhiều rượu.
Đêm đó, chúng tôi đến bờ sông. Tôi cứ lần lữ. Lúc thì bảo đợi thêm chút nữa. Lúc thì nói còn mệt. Cuối cùng, hắn cũng say mềm. Chúng tôi ngồi trên bờ, hắn tựa đầu vào vai tôi, mắt lờ đờ như sắp ngủ. Trời tối dần và người bạn thân nhất của tôi, người đã nhận được tin nhắn tôi gửi từ trước cũng đến. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt hoảng loạn.
Nhưng tôi không cho cô ấy cơ hội từ chối. Chúng tôi kéo hắn xuống nước, thô bạo, dứt khoát. Cơ thể hắn trôi theo dòng, rồi đột ngột sặc nước mà tỉnh lại. Nhưng đã muộn rồi. Hắn không thể giữ thăng bằng, chỉ có thể vùng vẫy, chỉ có thể chới với giữa màn nước đen đặc. Lúc đó, hắn đang kêu cứu. Tôi đứng trên bờ lạnh lùng nhìn hắn. Những cử động của hắn yếu dần. Bạn thân tôi kéo tay áo tôi, giọng run bần bật:
— “Chẳng phải chỉ định dạy cho hắn một bài học thôi sao…?”
— “Đợi thêm chút nữa.”
— “Hắn sắp không chịu nổi nữa rồi…”
— “Tôi đã bảo… đợi thêm chút nữa.”
Cô ấy nhìn tôi như nhìn một người xa lạ. Bóng tối nuốt chửng tất cả. Chúng tôi không còn nhìn rõ hắn nữa. Chỉ còn nghe thấy…những tiếng kêu cứu đứt quãng. Rồi tiếng động ấy cũng biến mất, chỉ còn lại sự im lặng, im lặng đến mức đáng sợ.
Bạn thân tôi định lao xuống sông nhưng tôi giữ c.h.ặ.t cô ấy lại.
— “Hô hấp nhân tạo đi! Chúng ta phải đưa hắn đến bệnh việ…”
Cô ấy quay sang tôi rồi khựng lại. Bởi vì lúc đó, trên mặt tôi…chắc hẳn đã lộ ra thứ gì đó. Một thứ mà đến chính cô ấy cũng thấy sợ.
— “Hắn c/h/ế/t rồi.”
Tôi nói rất bình tĩnh.
— “Hắn không còn thở nữa. Nếu đưa hắn đi bệnh viện… mọi chuyện sẽ xong đời.”
Tôi biết cô ấy không thể chấp nhận việc tôi đã bước qua ranh giới đó. Cô ấy vẫn vùng ra, muốn cứu hắn. Tôi siết mạnh tay hơn.
— “Cậu nghĩ kỹ đi. Hai nhà chúng ta lấy đâu ra tiền gánh nổi chuyện này? Một mạng người…có thể chôn luôn cả gia đình cậu.”
Cô ấy phản kháng dữ dội. Chúng tôi gần như sắp đ.á.n.h nhau ngay tại bờ sông. Đúng lúc đó từ xa vang lên một tiếng gọi lớn.
— “Mấy đứa có sao không? Có chuyện gì thế?”
Một người phụ nữ nông dân đi ngang qua. Bà ta nghe thấy động tĩnh. Tôi quay phắt đầu lại. Đàn chim trong bụi cây bị dọa bay tán loạn. Màn đêm đã phủ kín, dưới tán cây không còn nhìn rõ bóng người. Nhưng tôi biết, có người đang đứng đó, ngay trước mặt chúng tôi. Bạn thân tôi định kêu cứu nhưng tôi lập tức bóp c.h.ặ.t cánh tay cô ấy rồi ghé sát tai, nói nhỏ từng chữ:
— “Nghĩ đến bố mẹ cậu đi. Một số tiền như thế đủ iết c/h/ế/t họ.”
Cô ấy ngừng giãy giụa, cả người cứng đờ rồi im lặng. Sự im lặng ấy…chính là đồng ý. Tôi mới cất tiếng đáp lại người phụ nữ kia, tìm cách đuổi bà ta đi. Một lúc sau, bước chân ngoài xa biến mất.