Cố Tình Gian Lận Kỳ Thi Đại Học
9
Đêm hôm đó tĩnh lặng đến ghê người. Bạn thân tôi run rẩy không kiểm soát nổi. Tôi nói với cô ấy
— “Ngày mai, tôi sẽ báo cảnh sát rằng chiều nay tôi và hắn đi bơi. Chúng tôi cãi nhau. Chuyện cặp đôi trẻ cãi vã là bình thường. Vì thế tôi bỏ về trước còn hắn ở lại dưới sông. Tôi không ngờ hắn gặp tai nạn.”
Rồi tôi quay sang nhìn cô ấy.
— “Nhưng nếu cảnh sát hỏi cậu, cậu phải nói rằng suốt thời gian qua, tôi và hắn cãi nhau gần như mỗi ngày. Cậu phải nói rằng tôi từng bảo rằng hắn không còn yêu tôi nữa, rằng tôi ước gì hắn c/h/ế/t. Để từ nay… hắn mãi mãi thuộc về tôi. Dù ai hỏi, cậu cũng phải nói đúng như vậy.”
Bạn thân tôi run lên bần bật, không biết vì lạnh hay vì sợ. Cô ấy không mở miệng nổi.
Chát!
Tôi tát cô ấy một cái.
— “Nói lại.”
Chát!
Thêm một cái nữa. Cô ấy bật khóc, lắp bắp:
— “H-hai người… luôn cãi nhau…c..cậu từng nói… ước hắn c/h/ế/t…để hắn mãi mãi thuộc về cậu…”
Tôi gật đầu rồi lấy điện thoại của cô ấy xóa sạch tin nhắn tôi bảo cô ấy đến bờ sông.
— “Chiều nay cậu không có ở đây. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra. Hiểu chưa?”
— “…Hiểu.”
— “Nhưng…”
Cuối cùng, cô ấy cũng lấy hết can đảm để hỏi
— “Tại sao cậu lại bắt tớ nói rằng cậu muốn hắn c/h/ế/t? Như vậy… chẳng phải cậu sẽ thành nghi phạm sao?”
Tôi nhìn dòng sông đen ngòm trước mặt rồi nói:
— “Bởi vì… tôi sẽ nói dối ba lần. Mỗi lời nói dối… sẽ là một bậc thang. Nếu may mắn, lời nói dối đầu tiên đã đủ. Nếu chưa đủ, lời nói dối thứ hai, tôi sẽ dựng lên một người không có thật. Tôi sẽ nói với cảnh sát rằng chính kẻ đó ép tôi nói dối lần đầu. Mọi tội lỗi… sẽ đổ hết lên cái bóng không tồn tại ấy. Nhưng một cái bóng dù sao vẫn có nguy cơ bị bóc trần. Cho nên tôi cần lời khai của cậu. Tôi cần tất cả những gì cậu nói với cảnh sát để chuẩn bị cho lời nói dối thứ ba.”
Bạn thân tôi nhìn tôi, hoàn toàn không hiểu. Tôi tiếp tục
— “Ở lời nói dối thứ ba, tôi sẽ thú nhận rằng hai lời nói dối đầu tiên đều là giả. Tôi sẽ thừa nhận mình là tội phạm. Tôi sẽ nhận tội nhưng tôi sẽ sửa lại một phần sự thật. Chỉ cần sửa một chút thôi, cái giá phải trả sẽ nhỏ đến mức không đáng kể. Ví dụ…biến tội cố ý iết người…thành tội không cứu giúp người gặp nạn. Tới lúc đó, họ sẽ tin tuyệt đối vào phiên bản sự thật do chính tôi chỉnh sửa. Và vụ này…sẽ kết thúc sạch sẽ.”
Bạn thân tôi sững sờ.
— “Vì sao…?”
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt sông. Tối, lạnh, sâu hun hút.
— “Mọi người không tin vào lời thú nhận tự nhiên. Họ chỉ tin vào những manh mối được hé lộ, tin vào những câu chuyện phù hợp với trực giác của họ. Và tin nhất…chính là ‘sự thật’ mà họ phải tốn công mới đào ra được.”
Tôi khẽ cười.
— “Người nào đó, một ngày nào đó, sẽ tìm ra ‘lời nói dối thứ ba’. Cậu nghĩ…người đó sẽ là kiểu người thế nào?”
Cô ấy không trả lời được. Còn tôi không hiểu sao lại bật cười. Một tiếng cười rất khẽ nhưng trong lòng lại tràn đầy mong đợi. Bởi vì bất kể hắn là ai, trên thực tế hắn sẽ trở thành đồng phạm giúp chúng tôi thoát tội.
— “Chẳng phải…rất thú vị sao?”
Tôi lẩm bẩm.
— “Tôi không thể đưa cậu về, sẽ có người nhìn thấy. Cậu tự đi đi.”
Sau khi dặn dò xong mọi thứ tôi nói với người bạn thân nhất của mình câu cuối cùng
— “Chúc cậu đỗ kỳ thi.”
Tôi đứng chờ rất lâu. Chờ đến khi bóng cô ấy biến mất hẳn trong màn đêm mới quay người rời đi. Tôi vừa đi bộ về nhà, vừa khe khẽ ngân nga:
— “And don’t you cry tonight…Don’t you cry tonight…There’s a heaven above you, baby…”
Con đường phía trước tối đen như mực. Đó là con đường đêm yên tĩnh nhất mà tôi từng bước qua.
Ba năm sau, một thị trấn nhỏ ở nơi khác. Cuối giờ chiều, người đi đường vẫn lững thững như mọi ngày. Giữa dòng người đó tôi và Lục Vũ đứng đối diện nhau. Rất lâu sau, anh ta mới khàn giọng hỏi:
— “Rốt cuộc… cô là ai?”
Thi thể đã chôn, dấu vết đã bị thời gian xóa sạch. Dù bây giờ anh ta biết đáp án…thì đã sao? Ba năm rồi. Anh ta còn có thể làm gì nữa?
Tôi bật cười, một tiếng cười rất vui vẻ. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói rừng chữ một.
“Tôi là Sunflower, sĩ quan Lục.”
– KẾT THÚC –