Bình Bình Tự Truyện
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:27:13 | Lượt xem: 3

Tuy không vui khi nhớ lại mấy chuyện đó, nhưng ta vẫn thích việc viết lách.

Mỗi người đều như nhau, nhưng lại chẳng giống nhau, những cuộc gặp gỡ khác nhau sẽ mang đến những con người khác biệt.

Có người muốn viết thư hòa ly, còn có người muốn viết thư đính hôn, cũng có người muốn viết thư tình, thư nhà.

Buồn cười nhất chính là nhờ ta chép sách, tiểu thư nhà giàu bị phạt chép sách nên vội tìm đến ta.

Nhưng ta cũng rất cảm kích nàng ấy, nếu nàng ấy không đến, ta sẽ không đọc được cuốn sách hay đến như vậy.

Khoảng cách giữa ta và đám người quyền quý trở nên gần hơn bao giờ hết là khi ta viết thư hộ một vị cô nương xinh đẹp, nàng tên là Mẫu Đơn.

Ta thay nàng đặt câu hỏi trong thư, hỏi đệ đệ của Quý phi trong cung, khi nào sẽ đến rước nàng.

Viết tới viết lui mười mấy lần, sau này nàng đến, ta cũng không cần hỏi nữa mà tự biết viết những gì giúp nàng.

Nhưng nàng không cần ta viết nữa, nàng muốn trả tiền để trò chuyện, kể về tình yêu của nàng cùng ta mà thôi.

Người trong lòng hứa sẽ cưới nàng, nàng hoan ái với hắn ta, cuối cùng lại biết được vị công t.ử mà mình ngưỡng mộ là hoàng thân quốc thích.

Nam nhân đã có hôn ước, nhưng không sao, vì hắn đồng ý cưới nàng về làm thiếp. Nào ngờ sau khi rời đi, hắn lại biệt vô âm tín.

Đây chính là tình yêu của Mẫu Đơn, thứ tình cảm chỉ tốn vài dòng chữ trên mặt giấy.

Mẫu Đơn cứ kể tới kể lui, còn suy tưởng đến cảnh gả vào nhà giàu, khí chất ngút ngàn, lấn áp chính thê.

Ta cảm thấy nàng bị điên rồi, nàng nhờ ta viết truyện chim sẻ hóa phượng hoàng cho nàng, ta thấy nàng t.h.ả.m thương quá nên đành đồng ý. Nàng còn muốn trò chuyện cùng ta, ta chỉ có thể tiếp chuyện nàng.

Ngươi xem, vị tướng quân này là thanh mai trúc mã của Quý phi trong cung, ắt sẽ rất thân với đệ đệ của Quý phi.

Ngươi đến cửa quan cáo trạng công t.ử lừa gạt sự trong sạch của ngươi, tướng quân căm ghét kẻ ác nên không thể làm ngơ đâu.

Dù Huyện lệnh có muốn thiên vị đi nữa, cũng không dám cãi lời tướng quân chủ trì công đạo, đây gọi là đuổi hổ nuốt sói.

Mẫu Đơn nói: Hay lắm, rất có lý.

Nàng khư khư cố chấp, đòi lên công đường đối phó với hắn.

Thất bại rồi, Mẫu Đơn muốn c.h.ế.t nhưng lại không dám, thế là nàng đổi nghề làm một đóa kim hoa chốn thanh lâu.

Lần cuối cùng nàng đến, tay cầm tẩu t.h.u.ố.c, bảo ta viết một tờ giấy đòi nợ.

Mẫu Đơn tô son điểm phấn thật xinh đẹp, đôi môi đỏ thắm, cài trâm hoa mẫu đơn.

Mẫu Đơn phà một làn khói: Cô nương, ngươi biết không?

Ta bị sặc khói t.h.u.ố.c đến rơi lệ: Biết gì?

Nàng cười to: Sài lang hổ báo, tất nhiên là cùng một nhà.

Ta cứ viết, viết ngày này qua ngày nọ, viết đến lúc Đại Hoàng gầy như que củi, viết đến lúc mái tóc cha mẹ ta ngả màu bạc.

Viết nữa, viết từ lúc Giang Miểu ngốc nghếch, biến thành chàng thiếu niên tuấn lãng cường tráng.

Vì ta lấy giá rẻ nên khách hàng đến không ít, trong sách có nói biện pháp này gọi là "Giá thành rẻ tiêu thụ cao" .

Nhưng đây chỉ là cách nói cho dễ nghe, ta còn biết một cách nói khác, gọi là "Giá cạnh tranh".

Giá cạnh tranh, khó tránh tổn hại đến lợi ích của người cùng ngành. Cho nên quầy của của ta đã bị người cùng ngành phá bỏ, chẳng còn nữa rồi.

Giang Miểu dọn dẹp giúp ta, ta khóc, vì bánh đường và đậu hủ, hơn nữa ta còn hiểu ra mình đã có chút danh tiếng.

Ngày hôm sau, ta đổi chỗ mở quầy. Đến khi mặt trời lặn ở phía Tây thì Giang Miểu mặt mũi bầm dập đưa ta về nhà.

Đại Hoàng đi theo phía sau ta, nó cũng bị đ.á.n.h, ta nuôi nó đã lâu nên rất thương nó.

Ta hỏi hắn: Ngươi làm sao vậy?

Hắn nói: Trừ gian diệt ác.

Ta nở nụ cười: Ngươi cũng biết trừ gian diệt ác sao? Ngươi đâu phải là đại hiệp.

Hắn đáp: Ta nói với Tô Tiểu, nếu còn dám gọi người đến giở trò thì ta sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t nàng ta. Thỏ đến đường cùng thì cũng biết c.ắ.n người mà.

Giang Miểu tràn đầy hy vọng nhìn ta, trong ánh mắt ấy lóe ra ánh sáng, tựa như Đại Hoàng mỗi lúc vẫy đuôi.

Ta phát hiện hắn đã cao hơn rất nhiều, bờ vai cũng rộng hơn trước, chẳng còn giống đứa trẻ ngây ngô ngày nào mà đã thành một chàng thiếu niên.

Hắn rất giỏi võ, ta biết, chẳng còn bao lâu nữa là hắn phải đến trại lính, cưỡi ngựa đ.á.n.h giặc.

Mặt trời sắp lặn, bầu trời hoàng hôn mênh m.ô.n.g, ta cùng “đại hiệp” mặt mũi bầm dập, tay nắm tay về nhà.

Chúng ta đi đến khi sắc trời đã đen thẫm thì gặp phải tướng quân dẫn binh xuất trận, vung đao múa kiếm, thật là náo nhiệt.

Ta cùng Giang Miểu xuyên qua biển người, nghe lời đồn nhảm rằng tướng quân xuất binh vì Quý phi.

Dân chúng rỉ tai thì thầm, mang theo điệu cười bỡn cợt, trêu chọc tình yêu của tướng quân lạ thường.

Ta nhìn Giang Miểu, quan sát góc nghiêng anh tuấn của hắn, cả bàn tay ấm áp và vẻ mặt buồn chán của hắn nữa.

Điểm khác biệt to lớn giữa đám dân thường bọn ta cùng Tướng quân, Quý phi và đám người có danh vọng chính là…

Chúng ta thô tục đến cùng cực, còn bọn họ thì thật phi thường.

Thời gian như nước chảy, ta mở lại quầy viết hộ, Đại Hoàng vẫn ngồi coi quầy như trước, Giang Miểu vẫn đưa đón ta về nhà như thường lệ.

Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng kéo theo những chuyện khác thường.

Trong Kinh thành mưa lớn, bờ sông vỡ đê, hoa màu, tất cả đều tang tành.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8