Bình Bình Tự Truyện
Chương 4
Vùng ngoại ô hoang vu vắng lặng, nhưng dưới chân thiên t.ử, con phố Trường An, vẫn phồn hoa như thế.
Ngày ngày nhà nào cũng có người ra người vào, đi lại trên phố, mới có thể đến ngoại ô lĩnh một chén cơm.
Thực ra cái gọi là cơm ấy, cũng không xứng gọi là cháo nữa. Ta nghĩ ra một cái tên cho mấy cái bát, gọi là bát leng keng.
Bát của người nghèo, nghèo đến phát ra tiếng leng keng. Bát cháo bố thí trong suốt chẳng khác nào bát canh.
Đồng tiền xu rơi vào bát canh trong suốt ấy, phát ra tiếng leng keng, leng keng.
Buồn cười không? Không buồn cười đâu. Không có cái bát leng keng này, chúng ta đã đã tiêu đời rồi.
Ban ngày cha mẹ và ta lên phố cổ vũ, đêm xuống thì ra ngoại ô bưng chiếc bát leng keng.
Giang Miểu không đến trại lính làm anh hùng mà làm một tên lích gác đêm nhỏ bé ở cửa cung.
Làm lính gác còn được nhận thêm một bát cháo, nhưng làm anh hùng, cả nhà cũng ăn không đủ no.
Nếu vậy thì còn làm anh hùng cái gì nữa? Cho nên hắn ở lại.
Một bát cháo chia bảy miệng ăn, Giang Miểu, cha mẹ hắn, ta và cha mẹ ta.
Đại Hoàng l.i.ế.m phần đáy, gặm thêm mấy cọng cỏ.
Trần Sinh không bằng Đại Hoàng, ông ta c.h.ế.t đói.
Sau này có người nói, tên quan sai kia không phải tên quan tốt, y đóng cửa ăn thịt uống canh một mình, còn đám dân thường thì húp nước cháo.
Quần chúng phẫn nộ buộc khăn trùm đầu, vác đòn gánh với b.úa, miệng hô đ.á.n.h hô g.i.ế.c, đòi bắt giữ tên quan kia.
Giang Miểu cũng hào hứng đi theo, nhưng sau đó lại xám xịt trở về, hắn kể tên quan kia nói chuyện rất có lý.
Khổ tận cam lai, khổ tận cam lai, ôi, các ngươi thiếu thốn, không có văn hóa, cho nên không hiểu lời ta nói.
Tất cả mọi người bị dọa sợ, huống chi quan lão gia còn nói, bây giờ ai bỏ đòn gánh và b.úa xuống thì sẽ được lĩnh một cái màn thầu.
Ai chỉ ra người đứng đầu, sẽ được lĩnh mười cái, tới trước được trước. Y vừa thốt ra lời này, tất cả mọi người đều nháo nhào đi tố cáo.
Tất cả mọi người nhận được màn thầu, chỉ có người kia c.h.ế.t, việc này coi như xong.
Sau đó trời không còn mưa nữa, con đê cũng được sửa xong, nhưng tình cảnh lại càng ngày càng tệ.
Đã có rất nhiều người c.h.ế.t, người nhà không mua nổi phần mộ nên đắp chiếu cuộn lại rồi vác đi ném.
Nguồn nước bị nhiễm bẩn bởi t.h.i t.h.ể, bệnh dịch tàn phá bừa bãi, rất nhiều người phát bệnh.
Cha mẹ Giang Miểu mất rồi, cha ta nằm trên giường, hít vào thì nhiều, thở ra thì ít.
Ta đành bán sách, nhưng đống sách đó chẳng còn đáng tiền, bấy giờ chả ai cần viết thư hay đọc sách nữa.
Ta đi tìm thầy trị bệnh. Vào thời điểm này, những kẻ hành y đều được người ta nể trọng, người mà tôi tìm tới bày rất nhiều bánh kẹp trên bàn.
Giang Miểu, mẹ ta và ta không ăn cơm, để dành bát cháo ấy cho nam nhân hành y kia, nhưng gã nói ăn không no.
Ta chỉ có thể đi trộm bánh kẹp, thời điểm ai cũng ăn không đủ no thì chỉ có nó mới có thể lấp đầy bụng được.
Ở nơi ẩm ướt bên trong miếu thờ có một pho tượng Phật từ bi, đôi mắt của Phật tổ như đang nhìn xuống bá tánh.
Pho tượng mạ vàng được đặt trong đại điện, kim quang vạn trượng ch.ói mắt, nóng đến mức làm ta rơi lệ.
Thần có tồn tại thật sao?
Nếu có tồn tại, thần thật sự sẽ độ trì cho con người sao?
Nếu độ trì cho con người, tại sao thần không độ trì cho người nghèo không mua nổi cái bánh kẹp kia?
Những người bình thường không danh không họ như chúng ta, vĩnh viễn đứng dưới bóng râm chẳng ai thấy.
Cho nên ta chỉ có thể tự độ chính mình, ta vươn tay, trộm đi tất cả cống phẩm được gởi gắm hy vọng.
Thần không độ ta, ta sẽ c.h.ế.t, ta độ chính bản thân mình, ta mới có thể sống.
Ta lại đi tìm lang trung, lang trung chép miệng: ăn bánh kẹp, thật nhạt miệng.
Ánh mắt của gã di chuyển rồi dừng lại trên mặt Đại Hoàng đang đứng phía sau ta.
Ta ôm Đại Hoàng trở về, cho nó ăn ít cháo trắng có vài hạt cơm, sau đó gọi Giang Miểu tới.
Ta vừa khóc vừa cầm b.úa đuổi nó, nó bị ta ép đến góc tường, trở mình ngửa bụng.
Phần bụng là nơi yếu nhất của một con ch.ó, Đại Hoàng chỉ cho “bạn tốt” nhìn thấy bụng mình.
Nó đang nói cho ta biết, Bình Bình, ta tin ngươi, bởi vì chúng ta là bạn tốt từ nhỏ.
Xin lỗi, Đại Hoàng, thật sự xin lỗi, Bình Bình là kẻ hèn mọn, không xứng có bạn bè.
Ta giơ b.úa lên cao.
Đại Hoàng còn đang vẫy cái đuôi xù lông của nó, nó thích nhất là đuổi theo cái đuôi chạy thành hình tròn.
Ta dùng b.úa không được tốt, đòn thứ nhất không c.h.é.m nó c.h.ế.t được, thế nên Giang Miểu đã làm thay ta.
Bọn ta lột da nó, c.h.ặ.t xương, lóc thịt, ta cho rằng ta sẽ rơi nước mắt.
Thật đáng khinh bỉ, ta lại có thể chảy nước miếng cơ đấy.
Ta để một ít cho cha mẹ và Giang Miểu, phần còn lại thì mang tới chỗ lang trung.
Giang Miểu nói hắn muốn đi ti*u, dù sao thịt ch.ó cũng khai, thế là hắn đi ti*u vào bát canh.
Bọn ta có thể tưởng tượng ra cách trả thù vô cùng tàn nhẫn, chính là đi ti*u vào đó.
Lang trung ăn thịt uống nước ti*u xong thì khoan t.h.a.i xỉa răng.
Gã hỏi: Ngươi tên gì?
Ta đáp: Bình Bình.
Gã nói: Tên xấu thật.
Ta trả lời: Tên xấu dễ nuôi.
Ta gần như đang khẩn cầu nhìn gã: Đại phu, t.h.u.ố.c đâu?
Gã đứng dậy, thong thả bước về trước và kiếm chuyện: Thịt ch.ó không đáng tiền, ta cũng chưa nói là đổi được t.h.u.ố.c mà.