Bình Bình Tự Truyện
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:27:17 | Lượt xem: 3

Ta chỉ có thể trở về, thì ra lang trung có thể trị bệnh, nhưng có một căn bệnh gã không trị được, chính là bệnh nghèo của ta.

Ta lại đi trộm bánh kẹp để ăn, đến nơi mới phát hiện có kẻ đã nhận ra cơ hội làm giàu, tượng Phật mạ vàng đã bị khoét mất rồi.

Ta nhếch miệng cười, thần là kẻ l.ừ.a đ.ả.o, đến cả bản thân cũng không cứu được.

Ngay tại lúc này, sự việc xuất hiện bước ngoặt.

Cửa thành đã mở, một người nọ mặc y phục rực rỡ, muốn tìm phương t.h.u.ố.c tốt từ xử nữ trong thành.

Thân thể trưởng công chúa quá yếu, cần một phương t.h.u.ố.c thần kỳ để nuôi dưỡng thân thể mềm mại tôn quý kia.

Kinh nguyệt của xử nữ không dùng đồ mặn, phơi khô nghiền thành bột, có thể bào chế thành t.h.u.ố.c bổ.

Cuối cùng tên cẩu Hoàng đế kia cũng nhớ tới đám người khốn khổ bọn ta.

Nhưng không phải hắn thương xót chúng ta nghèo đói khốn khổ, mà nghĩ rằng chúng ta không có cơm ăn thì ắt hẳn kinh nguyệt sẽ rất sạch sẽ.

Kinh nguyệt của cung nữ trong cung còn chưa đủ dùng, cuối cùng bọn họ còn mở cửa thành, chìa tay ra đòi chúng ta.

Rất nhiều người đã c.h.ế.t, bao gồm cả nữ nhân, xử nữ cũng ít đi, cho nên giá thu mua rất cao.

Thái y nổi danh cả nước đều đang vắt hết óc trong thái y viện, điều chế ra một phương t.h.u.ố.c vô cùng lợi hại.

Đương nhiên không phải t.h.u.ố.c trị bệnh dịch. Phương t.h.u.ố.c này nuôi dưỡng và làm ấm thân thể của xử nữ, khiến cho kinh nguyệt của các nàng không ngừng chảy xuống.

Mẹ ta chen chúc đến vỡ đầu mới cướp được t.h.u.ố.c đó. Bọn ta nghĩ kỹ rồi, bọn ta sẽ dùng nó để bồi bổ cho cha ta.

Cha uống được vài ngày, không có hiệu quả, nhưng m.á.u của Tô Tiểu lại được bán với giá cao, thế là mẹ ta đứng ngồi không yên.

Mẹ móc họng cha ta, lấy bát nước hứng thứ nước màu vàng trong suốt kia, cầu mong phương t.h.u.ố.c kia còn hiệu quả.

Bà bảo ta không cần uống, uống vào sẽ đến tháng không ngừng, thân thể ta không thể chịu nổi.

Bà uống vào, ngày hôm sau còn uống thêm một viên t.h.u.ố.c nữa, và rồi m.á.u kinh chảy ra như tràn bờ đê.

Mẹ ta giấu diếm, bảo ta cầm chậu m.á.u kinh kia đi đổi, cứ nói là m.á.u của mình là được.

Chúng ta đổi được tiền, giành được t.h.u.ố.c, cuối cùng bệnh của cha cũng khởi sắc, mẹ ta lại đi lĩnh t.h.u.ố.c viên.

Bà uống thứ t.h.u.ố.c đó liên tục, kinh nguyệt tới rất nhiều, làm cho đêm nào bà cũng phải ngồi lên chậu.

Giữa hai chân bà, dòng m.á.u chảy xuống tí tách như một con bò ra sức sản xuất sữa.

Sữa đã vắt cạn, bò sữa cũng c.h.ế.t, Giang Miểu giúp ta đào mộ người c.h.ế.t lấy chiếu đắp, quấn xác cho mẹ.

Ngay lúc này, có người đập cửa nhà của ta.

Sắc mặt Tô Tiểu vàng như nến đến nhà viếng thăm.

Nàng ta bình tĩnh hỏi ta.

Đổi không?

Đổi cái gì?

Ta nghe nói nhà ngươi có người khóc tang, nhà của ta cũng vừa có người c.h.ế.t.

Ai?

Mẹ ta, c.h.ế.t vì chảy m.á.u.

Không đổi.

Ồ.

Sáng sớm hôm sau.

Bọn ta ngầm trao đổi t.h.i t.h.ể của mẹ.

Mẹ ta mất rồi, m.á.u của bà để lại đổi được rất nhiều tiền.

Ta mang theo một bao ngân phiếu đến tìm lang trung, gã nở nụ cười.

Gã ôn tồn dạy ta: Bình Bình, tiền không đáng giá nữa .

Bởi vì trong cung phân phát rất nhiều tiền, vậy nên tiền không đáng giá nữa.

Ta hiền lành hỏi gã: Tiên sinh, vậy cái gì mới đáng giá?

Gã hỏi ta: Ngươi thật sự muốn có t.h.u.ố.c đúng không?

Ta gật đầu: Ta muốn, ta thật sự rất muốn.

Gã nói: Vậy ta cho ngươi.

Gã ném bao t.h.u.ố.c được cột c.h.ặ.t cho ta, nhưng lại ném xuống gầm giường.

Ta chỉ có thể quay lại tìm, ta úp người mò tìm dưới gầm giường.

Có bàn tay xốc tà váy dơ bẩn của ta lên.

Ta không hề rơi lệ, chỉ nghĩ rằng, cha có t.h.u.ố.c rồi.

Cha uống t.h.u.ố.c được vài ngày.

Quá trễ, vẫn c.h.ế.t rồi.

Ta không còn gì nữa rồi.

Mất rồi, ta mất hết rồi.

Giang Miểu ôm c.h.ặ.t ta, mặt ta và hắn kề sát nhau.

Hắn biết ta sắp điên rồi, nhưng vẫn muốn ta tin rằng ở hiền sẽ gặp lành.

Hắn nói: Bình Bình đừng sợ, ta bảo vệ nàng, nàng sẽ không c.h.ế.t đâu.

Hắn nói: Mọi chuyện sẽ ổn nhanh thôi, tướng quân sắp về kinh rồi, ngài ấy sẽ không làm ngơ đâu.

Hắn nói: Đợi đến lúc tướng quân g.i.ế.c hết người xấu, ta sẽ đưa nàng đi ăn đậu phụ, được không.

Ta quay lại ôm c.h.ặ.t hắn, chẳng khác nào kẻ đang ngắc ngoải sắp c.h.ế.t chìm bỗng nắm được cọng rơm cứu mạng.

Ta nói, Giang Miểu, đừng bỏ ta, ta sợ, ta rất sợ.

Giang Miểu cúi đầu định hôn ta, nhưng ta nghiêng đầu sang một bên, ta thấy mình thật dơ bẩn.

Hắn giữ lấy mặt ta: Bình Bình, không phải sợ, ta bảo vệ nàng.

Sinh t.ử trước mặt, tình yêu là thứ xa xỉ.

Nhưng chúng ta vẫn yêu nhau.

Công việc của Giang Miểu chính là giữ cửa chính, hắn rất giỏi bảo vệ người khác.

Cho nên lúc tướng quân dẫn binh tạo phản, hắn xông pha đi đầu.

Trận phản loạn này khá đột ngột, không có tin đồn gì, vị tướng quân từ trước đến nay luôn trung nghĩa đã khởi binh tạo phản.

Không chỉ cẩu Hoàng đế mà ngay cả Giang Miểu, ta, hay bất kỳ một vị dân chúng nào, cũng bị trận cung biến này làm cho khiếp sợ.

Nghe nói tướng quân phát hiện ra tư tình của cẩu Hoàng đế cùng trưởng công chúa thông qua việc Hoàng thượng xin m.á.u, thế nên hắn ta nổi giận.

Hoàng đế cưới thanh mai trúc mã của hắn ta làm Quý phi, nhưng chẳng thương tiếc, tướng quân là vì người trong lòng mà tạo phản.

Không ngờ sự kiện đổ m.á.u này được phát động chỉ vì một đoạn tình cảm, thật sự là một trò đùa mà tướng quân.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8