Bình Bình Tự Truyện
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:27:21 | Lượt xem: 3

Hắn nói: Ta mài giúp nàng, nếu có người đến khi ta không có ở đây, nàng cứ g.i.ế.c c.h.ế.t hắn ta.

Ta đáp: Được, Giang Miểu, ai dám nhân lúc chàng không ở đây mà động đến ta, ta sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t hắn ta, ta nhất định sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t hắn ta.

Giây phút này, ta cảm thấy mình đang đứng trên đỉnh cao của sự hạnh phúc, lưỡi b.úa sắc bén cùng với tia lửa b.ắ.n tung tóe trên mặt đất, thật sự rất tuyệt vời.

Lang trung giống con chuột trong cống ngầm, nước mắt nước mũi chảy ngang dọc trên da mặt trắng nõn của gã, gã nói g.i.ế.c người thì phải đền mạng.

Ta nói được rồi được rồi, đền thì đền. Dù ta có không đền mạng thì cũng đâu sống được bao lâu nữa. Cho nên ta vẫn muốn g.i.ế.c ngươi.

Gã chạy khập khiễng, một chiếc giày đã rơi ra tự bao giờ, gã giơ tay hô to: Ta đưa tiền cho ngươi, ta đưa tất cả tiền cho ngươi!

Ta cười ha ha, vung b.úa kêu to lên: Tiên sinh! Tiền đã không còn đáng giá nữa! Không đáng giá nữa!

Hắn ta lại gào: Quan đại nhân nói khổ tận cam lai, tướng quân sắp tới cứu chúng ta rồi, ngươi đừng có đ.á.n.h người cùng phe chứ!

Khổ tận cam lai, à, khổ tận cam lai. Nghĩa là đã ăn bao nhiêu khổ cực rồi, bây giờ sắp đến lúc ăn đồ ngon ngọt.

Ta vô cùng căm hận câu nói ấy. Với ta, có ân báo ân, có oán báo oán, như rồng sinh rồng, phượng sinh phượng.

Luật nhân quả trên thế gian xảy ra ngẫu nhiên, truyền từ đời này qua đời khác, rồi cứ thế thuận thành quy luật tự nhiên, chẳng thể lý giải được.

Tựa như trong cuốn sách được bán chạy nhất, kẻ có tiền luôn hào phóng chính nghĩa, người nghèo luôn vô sỉ đê tiện.

Tại sao?

Tại sao có tiền có quyền mới là người tốt? Tại sao không tiền không quyền trở thành phản diện?

Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ?

Tại sao bọn ta chưa từng được ác giả ác báo? Tại sao bọn ta chưa từng được khổ tận cam lai?

Thiên hạ có nhiều bách tính chịu khổ như vậy, cuối cùng bọn họ được hưởng quả ngọt nào không? Không có, rõ ràng là không có.

Chịu khổ, chịu khổ, chịu khổ, loại người như bọn ta, suốt cả đời chỉ biết chịu khổ, chịu cho đến xuống mồ.

Lang trung đã thật sự cùng đường, gã bắt đầu quỳ xuống dập đầu, kể lại chuyện xưa với ta.

Gã nói, gã quá yêu ta, gã yêu ta lắm, gã chỉ muốn ta nương nhờ một mình gã, cho nên mới đối xử với ta như vậy.

Rồi gã kể về thời thơ ấu bất hạnh của gã, về cha mẹ đáng sợ của gã. Gã định hợp lý hóa việc ác mà gã đã làm, cũng như nội tâm vặn vẹo của gã.

Việc đó thì liên quan gì tới ta? Mình bị bệnh thần kinh thì biến người khác thần kinh chung với mình hay sao?

Yêu, cái con mẹ ngươi, đúng là ghê tởm, ta cảm giác mình nhục nhã vô cùng.

"Bạch" một tiếng, sọ não của lang trung bị bổ nát, phần óc màu trắng chảy ra đầy đất.

Nhưng gã vẫn chưa c.h.ế.t, thật đáng ghê tởm, cơ thể của hắn ta đang run rẩy trong vô thức.

Ta định rời đi, nhưng vừa mở cửa đã thấy Tô Tiểu chắp tay sau lưng đứng ở ngay cửa.

Không ổn rồi, bị nàng ta phát hiện rồi, hay là g.i.ế.c nàng ta luôn nhỉ?

Ta siết c.h.ặ.t cây b.úa còn vương tơ m.á.u sau lưng, Tô Tiểu, ta g.i.ế.c c.h.ế.t ngươi.

Dưới ánh trăng, gương mặt thanh tú của Tô Tiểu hiện lên vẻ ác nghiệt lạ thường.

Nàng ta rút ra một cây d.a.o phay vừa cùn vừa nát từ sau lưng ra.

Tô Tiểu nở nụ cười, nàng ta thật xinh đẹp.

Nàng ta nói, Bình Bình, trùng hợp vậy.

Tô Tiểu vừa la to vừa c.h.é.m vào cái xác, c.h.é.m đến mức tên lang trung tuấn tú kia đã hoàn toàn thay đổi diện mạo.

Sau khi xả hết nỗi uất hận trong lòng, ta và nàng ta cùng nhau đào đất ở phía sau cửa rồi chôn t.h.i t.h.ể của tên lang trung xuống.

Ta biết nàng ta tức giận điều gì, bởi vì Tô Tiểu cũng là cô nương xinh đẹp, ta biết.

Nàng ta nói, vốn dĩ nàng ta định g.i.ế.c tên huyện lệnh kia trước, nào ngờ bị người ta nhanh chân đến trước, thật đáng ghét.

Sau đó, nàng ta lại nhớ ra phải g.i.ế.c c.h.ế.t tên lang trung sắc quỷ này, chẳng ngờ cũng bị người ta nhanh chân đến trước, mẹ nó.

Tô Tiểu tựa vào vai ta như chú chim nhỏ, nàng ta nói, Bình Bình, chúng ta là đồng phạm.

Sẽ không có ai phát hiện ra. Ta nói với nàng ta, bởi vì thời thế rất loạn, chả ai thèm quan tâm đâu.

Nàng ta gật đầu, đúng vậy, chẳng ai thèm để ý đến chúng ta, và bọn họ cũng sẽ không quan tâm đến Giang Miểu.

Ta biết nàng ta cũng thích Giang Miểu, đây là sở thích chung hiếm có giữa hai ta.

Trước kia, quan hệ giữa hai chúng ta rất kỳ lạ và khó nói, cũng bởi vì cả hai cùng yêu Giang Miểu.

Bây giờ Giang Miểu đã c.h.ế.t, ta và nàng ta lại vô cùng thân thiết, vận mệnh đúng là thích trêu ngươi người ta mà.

Bọn ta trộm ngựa của lang trung, xa xỉ quá đi, hắn còn nuôi được cả ngựa cơ đấy.

Ta và Tô Tiểu chuẩn bị xuất phát rời khỏi Trường An, nhưng đi đến đâu thì chúng ta chẳng biết.

Đường cổ, gió Tây, ngựa gầy. Tô Tiểu cưỡi ngựa, còn ta thì nắm c.h.ặ.t nàng ta.

Tướng quân, không, xe ngựa của tân Đế, đi ngang qua bọn ta.

Quả là buổi tụ hội vô cùng long trọng, bách tính nhìn tướng quân mà cảm động đến rơi nước mắt.

Bên trong đám người, chỉ có tướng quân anh tuấn rực rỡ.

Đây chính là nam chính trong truyện, một anh hùng tiêu sái phóng khoáng.

Còn những người khác, như chúng ta đây, đều mang gương mặt nhạt nhòa như nước mưa.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8