Bình Bình Tự Truyện
Chương 8
Có người nói đại tướng quân xuất binh nổi giận vì hồng nhan, thật đúng là tình yêu xúc động lòng người.
Đám bách tính bình thường như chúng ta, chịu khổ lâu như thế, nhưng hóa ra cũng chỉ là những chiếc bóng mờ nhạt trong câu chuyện tình yêu vĩ đại kia.
Hắn không làm phản vì muốn Hoàng đế cho Quý phi hạnh phúc. Còn nay, hắn cảm thấy Hoàng đế không thể khiến Quý phi hạnh phúc thêm nữa, thế nên hắn tạo phản, hắn muốn tự mình làm điều đó.
Hóa ra dân chúng tầm thường như bọn ta chịu khổ hoặc không chịu khổ cũng là vì “được hưởng” hào quang của Quý phi, hào quang của một vị Quý phi vốn không quen biết.
Ta đã từng ảo tưởng đến đến một chuyện vô cùng to gan, không phải chuyện tướng quân và Hoàng Thượng tranh giành ta đến mức đầu rơi m.á.u chảy đâu, mà ta chỉ ước mọi người xung quanh ta, đều sống sót.
Đàn kiến hèn mọn như chúng ta đây lúc nào cũng phải luồn cúi, bận bịu, lúc nào cũng đóng vai xấu tính toán từng đồng từng cắc, thậm chí còn phải móc họng lấy thứ t.h.u.ố.c mà người đàn ông nào đó đã nuốt vào, tất cả cũng chỉ vì lo lắng đến hai chữ sinh t.ử.
Mà nhân vật chỉ cần nhất tay thôi là đã có thể thao túng chuyện sinh t.ử của chúng ta, lại đi theo đuổi thứ tình yêu không thể đong đếm mua bán kia.
Tình yêu, ha, con mẹ nhà ngươi Đại Tướng quân, con mẹ nhà ngươi Quý phi, con mẹ nhà người cẩu Hoàng đế, con mẹ nhà ngươi tình yêu.
Ta siết c.h.ặ.t t.a.y, bất lực phẫn nộ, ta siết c.h.ặ.t đến mức tứ chi đau nhói như sắp ngã xuống. Ta thật sự rất nhỏ bé quá đỗi .
Ta đã thấy thế giới tàn khốc rộng lớn như thế, nhưng phải dừng lại trong một góc u ám nhỏ hẹp, có lẽ ta chỉ là kẻ có tầm nhìn cao xa nhưng năng lực thấp kém mà thôi.
Từ lúc nào mà người tầm thường không gì đặc sắc như ta lại có dũng khí mạnh mẽ đến vậy?
Tô Tiểu lo lắng nhìn ta: Ngươi sao vậy, Bình Bình?
Ta thì thầm với nàng ta: Tô Tiểu, ngươi muốn g.i.ế.c người không?
Gương mặt nàng ta lộ vẻ ngơ ngác: Nhưng mà, Bình Bình à, chúng ta g.i.ế.c ai vậy?
Ta trả lời: Không biết, vậy thì g.i.ế.c c.h.ế.t toàn bộ đi.
Nàng ta thoáng sửng sốt, nhưng sau đó hăng hái đáp lời: Được!
Ta nắm lấy tay nàng ta: Được, vậy chúng ta không trốn nữa.
Cẩu hoàng đế đã c.h.ế.t, tân Đế kế vị, Quý phi vẫn là vị Quý phi kia, hoàng cung được thiết lập lại.
Ta và Tô Tiểu muốn vào cung làm cung nữ, chúng ta đã được tuyển rồi, đang chuẩn bị vào cung.
Nửa đời nhàm chán trước kia, ta cứ mãi viết những lá thư tẻ nhạt. Khởi, thừa, chuyển, hợp*, tất cả đều không có.
* Khởi, thừa, chuyển, hợp: thứ tự cách viết văn thời xưa: khởi là bắt đầu, thừa là tiếp đoạn trên, chuyển là chuyển tiếp, hợp là kết thúc.
Tựa như cuộc sống tầm thường chả có gì đặc sắc của ta, chỉ có đôi lời bộc bạch dài dòng, vài cuộc đối thoại không thú vị, và thứ tình cảm thô tục mà thôi.
Ta là một người bình thường nhỏ bé, cho nên chuyện xưa của ta không rầm rầm rộ rộ, cũng chẳng cảm động lòng người.
Chương kết là phần cao trào duy nhất, nhưng chả ai để ý, cũng sẽ không có ai thèm xem.
Ta là Bình Bình, ta không phải Hoàng đế, không phải Tướng quân, không phải Quý phi, không phải hiệp nữ.
Ta chỉ là Bình Bình, lục bình trong dòng nước chảy bèo trôi.
Lục bình có rễ vừa nhỏ vừa mảnh khảnh, cũng vì thế mà sức sống của nó rất mạnh mẽ.
Nước sông khô cạn, nó vẫn có thể tiếp tục sinh trưởng trong lu.
Trong chiếc xe ngựa tiến vào cung, ta nắm c.h.ặ.t t.a.y Tô Tiểu.
Cuộc đời chúng ta chả khác nào loài kiến, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ không cúi đầu chịu thua trước vận mệnh.
Sống sót.
Lục bình sẽ luôn sống sót.
Hoàn toàn văn
GIỚI THIỆU TRUYỆN
Đã mười năm kể từ khi tôi lìa xa cõi đời này.
Mười năm qua đi, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy được người đầu tiên đến tế bái mình.
Người đàn ông chân đi khập khiễng về phía tôi… Đó chính là ba tôi.
Có điều, tôi không thích ông ấy.
——-
Tôi đã c.h.ế.t và cũng quên mất mình c.h.ế.t như thế nào, sau khi c.h.ế.t đi, linh hồn tôi bay lơ lưng trên không và chẳng thể rời xa ngôi mộ quá mười mét.
Chỉ mất ba ngày để tôi đi từ sự bàng hoàng lúc ban đầu đến việc chấp nhận sự thật này.
Tôi đã dành cả một ngày để chăm chú nhìn tấm bia mộ của mình, trên bia mộ có khắc mấy chữ Mộ của Tô Hoan Chi.
Bên cạnh mấy chữ này có khắc ngày tháng, phía dưới ngày tháng còn có mấy chữ nhỏ.
Con gái của Tô Tề.
Tô Tề chính là ba của tôi.
Tôi cố gắng nhớ lại chuyện khi còn sống, tất cả đều là dấu ấn về ba tôi.
Một người đàn ông đầy tật xấu, ông nghiện t.h.u.ố.c lá, nát rượu, nói năng thô tục, thích kiểm soát, có vẻ ngoài hung dữ, hơn nữa còn rất thích dùng bạo lực để giải quyết mọi vấn đề.
Khi lên năm, tôi đã quên mất chuyện gì đã xảy ra, tôi nhớ hơn nửa đêm ông ấy đưa tôi đến một phòng khám nhỏ.
Tay của tôi bị gãy, đau đến mức môi run rẩy, nước mắt lặng lẽ chảy.
Ba tôi nóng nảy đứng ngoài cửa, nhìn tôi với vẻ mất kiên nhẫn.
Y tá quay lưng về phía ông, nhẹ nhàng hỏi tôi, kia là ai của em.
Tôi trả lời là ba.
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt ý tá nhìn tôi càng thêm kỳ lạ.
Vài năm sau nhớ lại, tôi mới nhận ra đó là sự thương hại.
Bác sĩ chữa bệnh cho tôi, chỉ đường cho tôi đi tìm ba.
Phòng khám không cho hút t.h.u.ố.c, nhưng ông nhất định muốn hút, thế nên bị người ta đuổi vào một góc nhỏ.
Tôi nhìn thấy ông ngồi đó không hề cử động, đưa lưng về phía tôi, hút mây nhả sương.
Mùi t.h.u.ố.c lá kém chất lượng ngập tràn không khí, rất khó ngửi, nhưng tôi đã quen rồi.
“Tại sao lại là con gái? Nếu là con trai thì tốt rồi.”
Một cô bé năm tuổi như tôi chưa từng nghe thấy câu trọng nam khinh nữ này, càng không hiểu trọng nam khinh nữ là cái gì.
Nhưng tôi nhớ mãi câu nói ấy được thốt ra từ chính ba của mình, cũng nhớ rõ sự phiền não trong giọng nói của ông.
Ông không cao, chỉ khoảng một mét sáu, lưng hùm eo gấu, cơ bắp cuồn cuộn, đặc biệt là ở cánh tay. Ông luôn để đầu đinh, khuôn mặt vô cảm chưa bao giờ nở nụ cười, ngay cả khi không có biểu cảm gì thì trông ông ấy cũng rất hung dữ.
Từ khi tôi bắt đầu có ký ức, trên tay ba tôi luôn luôn kẹp một điếu t.h.u.ố.c lá, thứ đó là do bạn của ông cho, mặt ông dày, lại có nhiều bạn bè, nên chưa bao giờ phải lo lắng về việc thiếu t.h.u.ố.c hút. Nhưng những điếu t.h.u.ố.c này phần lớn đều là hàng kém chất lượng, mùi cực kỳ khó ngửi.
Ông nghiện rượu, cứ uống say là ông ngay lập tức nổi điên, mắng c.h.ử.i điên cuồng, tôi chẳng hiểu mấy lời ông nói, chỉ biết khuôn mặt khiến cho tôi sợ hãi kia thật dữ tợn, văn vẹo, chẳng khác nào dã thú.
Khi đó nhà chỉ có một phòng, tôi đứng ở góc phòng, nhìn ông ấy vừa mắng c.h.ử.i vừa đập đồ.
Trong phòng cũng không có nhiều đồ vật để cho ông đập, căn bản chỉ là chút đồ dùng cũ nát mà chính ông cũng không biết chúng đến từ nơi nào.
Tên truyện: Cứu Rỗi Tuyệt Vời Nhất