Ta lỡ nuôi thái tử thành cún con
1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:19:42 | Lượt xem: 3

1.

“Con chăm sóc Tiểu Ngũ cho tốt, ta phải về doanh trại chịu mệnh.”

Cha tôi chỉ để lại một câu rồi lên ngựa đi thẳng. Thế là việc “chăm sóc” này kéo dài suốt mấy ngày liền.

Cái thằng nhóc đẹp mã kia sốt đến mức chẳng còn biết trời trăng mây đất gì. Tôi hết sắc t.h.u.ố.c, đút t.h.u.ố.c lại đến thay khăn chườm, xoay như chong ch.óng đến là khổ sở. Kết quả, vừa tỉnh lại, câu đầu tiên nó thốt ra là:

“Bản cung đang ở chốn nào?”

Tôi thẳng tay ấn muỗng cháo vào mồm nó. Đôi lông mày thanh tú của nó lập tức nhăn tít lại thành một đoàn.

“Phì phì phì! Ngươi to gan thật, dám cho bản Thái t.ử ăn thức ăn cho lợn! Thật là lớn mật!”

Cha tôi là Đồn trưởng ở một thị trấn biên thùy, quan lớn nhất đời tôi từng thấy là ông Huyện thừa đi thu thuế. Thái t.ử á? Có nằm mơ cũng chẳng dám nhận vơ như thế.

Tôi chẳng buồn đôi co với nó, bóp lấy cằm, đổ nốt chỗ cháo còn lại vào. Tiểu Ngũ bị sặc đến mức hoa lê đái vũ, nước mắt tuôn rơi lã chã.

“Người đâu mau đến đây, có quân điêu dân muốn hại ta!”

Tôi nhìn nó, thầm khẳng định chắc nịch: Đứa nhỏ này hỏng não thật rồi. Nhưng dù não có hỏng thì cũng phải làm việc, nhà tôi không nuôi kẻ nhàn rỗi.

Nào ngờ đâu…

Bảo nó chẻ củi, nó đứng im như phỗng: “Bản Thái t.ử không biết.”

Bảo nó cho gà ăn, nó lùi xa ba bước: “Lũ cầm thú kia mổ người đấy!”

Bảo nó nhóm lửa, nó lại hất cằm: “Các ngươi dám đối xử với bản Thái t.ử như thế sao?”

Cái thằng ranh con này, việc thì không chịu làm mà tính khí thì hống hách vô lối! Tôi lừng lững bước tới, đá mạnh một phát vào khoeo chân nó.

Tiểu Ngũ “bộp” một tiếng, quỳ sụp xuống đất.

“Thái t.ử hả?”

Tôi xoay người cưỡi lên lưng nó, quát: “Bò cho ta!”

“Láo xược!”

Tiểu Ngũ vùng vẫy định đứng lên. Tôi thêm lực, nắm lấy tai nó kéo ngược lên trên.

“Á…!”

Nó nghiến răng trắc nết: “Bản cung nhớ kỹ ngươi rồi… Đợi bản cung về cung… nhất định sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi…”

Tôi lại bồi thêm một phát tát vào m.ô.n.g: “Lầm bầm cái gì đấy? Bò nhanh lên!”

Bò hết vòng thứ ba, Tiểu Ngũ cuối cùng cũng ngoan ngoãn. Nó nằm rạp xuống đất, mặt vùi vào cánh tay. Tôi nhảy xuống khỏi lưng nó, cúi đầu nhìn thử.

“Khóc đấy à?”

Sau trận này, Tiểu Ngũ xem như đã biết thế nào là lễ độ.

2.

Mấy ngày sau, trong làng bỗng có biến. Mấy kẻ vận trang phục quan sai gõ cửa từng nhà, nói là đi lùng sục binh lính đào ngũ.

Tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa, tim thắt lại một cái. Cái thằng ngốc nhà tôi ngày thường chỉ biết phát bệnh tự xưng Thái t.ử, tôi vốn chẳng biết quê quán nó ở đâu, cha mẹ là ai. Loại “hộ đen” không giấy tờ tùy thân thế này, hễ bị phát hiện, nhẹ thì bị trục xuất, nặng thì bị bắt đi sung quân.

Nghĩ đoạn, hôm sau tôi tìm đến gặp Lý chính ở đầu làng.

“Thưa bác Lý chính, nhà cháu có tên Tiểu Ngũ không có hộ tịch, liệu có bổ sung được không ạ?”

Bác Lý chính đang ngồi xổm trước cửa sưởi nắng, phà một hơi khói t.h.u.ố.c rồi nhìn tôi:

“Phải có người bảo lãnh, lại phải đứng tên dưới một hộ gia đình nào đó mới được.”

“Nó là do cha cháu mang về, cũng coi như người nhà cháu. Hay là cứ nhận làm em nuôi của cháu đi ạ.”

Bác Lý chính nhìn tôi một cái: “Được rồi, lát nữa ta mang văn thư qua.”

Hai ngày sau, bác Lý chính đến thật. Tôi bắt Tiểu Ngũ thay bộ quần áo sạch sẽ, đứng giữa sân. Bác Lý chính ngồi xuống, trải văn thư ra, liếc nhìn Tiểu Ngũ một lượt.

“Là nó hả?”

“Vâng.”

“Cháu chắc chắn cho nó nhập hộ nhà cháu chứ?”

“Chắc chắn ạ.”

Tiểu Ngũ còn chưa kịp phản ứng, tôi đã nắm c.h.ặ.t lấy tay nó, lôi xềnh xệch đến trước mặt bác Lý chính.

“Nào, ấn dấu tay vào đây.”

Tiểu Ngũ ngẩn người: “Ấn cái gì cơ?”

“Bảo ấn thì cứ ấn đi!”

Tôi chộp lấy tay nó, nhấn mạnh vào hộp mực đỏ rồi ụp phát lên tờ văn thư. Bác Lý chính nhìn mà cười ngất:

“Cái con bé này, cháu làm thế là ép mua ép bán đấy nhé.”

“Cháu làm thế là vì tốt cho nó thôi.”

Lý chính viết xong xuôi, đưa văn thư cho tôi: “Xong rồi đó. Từ nay về sau nó chính thức là người nhà cháu.”

Tôi nhận lấy văn thư, gấp gọn rồi nhét vào n.g.ự.c áo. Bác Lý chính vừa mới bước chân ra khỏi cổng, Tiểu Ngũ cuối cùng cũng hoàn hồn, lập tức nhảy dựng lên giữa sân.

“Ngươi… ngươi… ngươi…”

Nó chỉ vào vết mực đỏ trên ngón tay mình, lắp bắp:

“Láo xược! Ta đường đường là… đường đường là… sao có thể cùng hạng thôn cô dã phụ như ngươi… Ngươi đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!”

Nó vươn cổ lên cãi, mặt đỏ bừng từ đầu đến chân, ngay cả vành tai cũng như đang bốc cháy.

“Ta thà c.h.ế.t, thà nhảy từ đây xuống cũng không bao giờ… Á!”

Tôi xoay người vớ lấy chiếc gậy ở góc tường, quất mạnh vào chân nó. Tiểu Ngũ rên hừ một tiếng, mặt chuyển từ đỏ sang trắng, rồi lại từ trắng sang đỏ.

“Cái loại như ngươi, ngoài ta ra thì còn ai thèm chứa chấp?”

Tôi chống cây gậy xuống đất, hằm hằm đe dọa. Tiểu Ngũ đờ người ra:

“Ngươi không chỉ ép buộc ta, mà còn sỉ nhục ta!!”

Nó nhìn chằm chằm vào tôi, hốc mắt đỏ hoe: “Những gì ngươi làm với bản Thái t.ử ngày hôm nay, ngày sau ta nhất định sẽ—”

Tôi cười khẩy, lấy gậy chọc chọc vào n.g.ự.c nó: “Nhất định sẽ đi cho gà ăn cho ta! Còn lèo nhèo nữa là ta cho ngươi biết thế nào mới là ‘sỉ nhục’ thật sự!”

Đến lúc tôi quay lưng vào bếp, sau lưng vang lên một tiếng khóc than vang trời dậy đất:

“Cái đồ đàn bà xấu xa này!!”

“Cả đời ta bị ngươi hủy hoại rồi!”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8