Ta lỡ nuôi thái tử thành cún con
3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:19:44 | Lượt xem: 3

6.

Cứ tưởng những ngày êm đềm sẽ kéo dài, nào ngờ lại nảy ra chuyện rắc rối mới. Mấy ngày liền, anh Hai Vương hàng xóm cứ hở ra là chạy sang nhà tôi. Không mượn cày thì mượn cuốc, mà đến rồi là chẳng chịu về, cứ đứng giữa sân lôi đủ thứ chuyện trên trời dưới biển ra nói.

“Cái hàng rào nhà cô đến lúc phải sửa rồi đấy.”

Tôi thấy có người giúp thì cũng mừng, liền rót cho anh ta chén nước. Thế là anh Hai Vương kể từ chuyện gà nhà anh ta đẻ trứng đôi, sang đến bí kíp muối dưa gia truyền của mẹ anh ta, rồi đến chuyện cô nương nhà nào trong làng vừa định thân.

Cái hàng rào cứ thế được sửa suốt cả một buổi chiều, cho đến khi Tiểu Ngũ đi đốn củi trên núi về. Chẳng biết nó chịu ấm ức gì ở bên ngoài mà mặt mày đen xì như đ.í.t nồi. Cả tối gọi chẳng thưa, hỏi chẳng đáp, kỳ quặc hết sức!

Nửa đêm, tôi đang ngủ ngon giấc thì bỗng cảm thấy có thứ gì đó đang chằm chằm nhìn mình. Tôi giật mình mở mắt, thấy một bóng đen lù lù đứng ngay cạnh giường.

“Á————!!!”

Tiếng hét xé tan bầu không khí tĩnh mịch của đêm tối. Sắc mặt Tiểu Ngũ biến đổi, cả người nó lao tới. Tôi bị đè sụp xuống gối, bàn tay nó bịt c.h.ặ.t miệng tôi, gương mặt nó áp sát cách tôi không đến nửa thước.

“Thẩm Chiêu Ninh.” Nó nhìn xoáy vào tôi, “Ngươi cố tình chọc giận ta đúng không?”

Đầu óc tôi còn chưa kịp tỉnh táo hẳn, Tiểu Ngũ đã cúi thấp xuống, mặt càng lúc càng gần:

“Ngươi nói chuyện với hắn, cười với hắn, để hắn sửa hàng rào cho ngươi, lại còn nhận cá của hắn— Ngươi coi ta là người c.h.ế.t rồi chắc!”

Tôi “ư ử” vài tiếng, dùng ánh mắt mắng nó: Cái đồ điên này định làm gì hả?

Tiểu Ngũ im lặng một lát, rồi nghiêng người, vén chăn của tôi ra, cả người chui tọt vào trong. Nó vòng tay qua eo, siết c.h.ặ.t tôi vào lòng. Tôi đờ người ra như khúc gỗ.

“Không phải…” Tôi cố gắng vùng vẫy để phát ra tiếng, “Thế này là có ý gì?”

“Ôm ngươi ngủ!”

Tiểu Ngũ vùi mặt vào làn tóc sau gáy tôi, hít một hơi thật sâu. Từ phía sau, tôi cảm nhận được thân nhiệt nóng hổi và tiếng tim đập "thình thịch" liên hồi của nó.

“Dấu tay ta cũng ấn rồi, người cũng đã trao cho ngươi rồi, làm việc cũng tận lực rồi—” Nó c.ắ.n nhẹ vào tai tôi, hơi thở nóng ấm lướt qua vành tai mang theo một cơn ngứa ngáy, “Nếu ngươi dám vứt bỏ ta, ta nhất định không tha cho ngươi đâu!”

Lời này khiến mặt tôi cũng bắt đầu nóng bừng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đứa trẻ này từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, dạo này lại gần gũi với tôi, chắc là nó cảm thấy thiếu an toàn, muốn khẳng định sự tồn tại của mình thôi.

Tôi vội vàng trấn an: “Ta với anh Hai Vương chẳng có ý gì cả, chẳng qua ta chỉ muốn anh ta giúp sửa cái hàng rào…”

Tiểu Ngũ lấn tới: “Không biết thì ta có thể học! Ngươi không được tìm kẻ khác!”

“Được được được, sau này ta không tìm người khác nữa.”

“Ngươi chỉ được phép có một mình ta thôi!” Nó bắt đầu lầm bầm bên tai tôi.

“Ừ, ừ…”

“Không được nhận đồ của người khác, cũng không được cười với đàn ông khác!”

“Ừ, ừ…”

Mí mắt tôi đã nặng trĩu không sao nhấc lên nổi.

“Còn nữa…” Nó lại xích gần về phía tôi thêm chút nữa, vùi mặt vào hõm vai tôi, giọng nói đầy vẻ uất ức, “Chiêu Ninh, lâu lắm rồi ngươi chưa đ.á.n.h ta.”

“Ừ, ừ…”

Tôi đã sớm chìm vào giấc nồng mơ màng, chẳng còn nhớ nó đã nói những gì. Chỉ cảm thấy bên trong lớp áo trong của Tiểu Ngũ hình như có giấu thứ gì đó, cả đêm cứ cấn vào người khiến tôi hơi đau.

7.

Sau này tôi mới nhận ra, Tiểu Ngũ bị kích động quá lớn nên bệnh tình lại càng thêm nặng.

Sáng hôm đó, tôi vẫn đang ở trong sân cho gà ăn, vừa ngồi xổm xuống xem chúng mổ thóc thì nó đột nhiên lù lù xuất hiện từ phía sau, nhìn chằm chằm lũ gà hồi lâu rồi phán một câu xanh rờn:

"Chúng nó đứng gần ngươi quá rồi đấy."

"???"

Tiểu Ngũ bước tới, xua đám gà ra chỗ khác rồi tự mình ngồi xổm xuống ngay cạnh tôi. Tôi nhìn nó, rồi lại nhìn lũ gà đang ngơ ngác bị đuổi vào góc tường. Lũ gà cứ thập thò dòm ngó nhưng tịnh không con nào dám bén mảng lại gần.

Tôi đứng bật dậy, phủi tay: "Nghỉ, không cho ăn nữa."

Tiểu Ngũ lúc này mới nở một nụ cười mãn nguyện. Đây đâu còn là chuyện vãi vài nắm gạo nếp nữa, rõ ràng là nó đang tranh sủng với cả lũ gà!

Chẳng bao lâu sau, dân làng bắt đầu xì xào bàn tán rằng nhà tôi mới nuôi một con "chó". Không phải họ c.h.ử.i người đâu, mà là nó giống thật. Sáng tôi còn chưa mở mắt, nó đã bưng nước nóng đến tận giường; tôi xuống đất, nó đưa giày tận chân; tôi vừa vào bếp, nó đã xới sẵn cháo, ngay cả đũa cũng xếp ngay ngắn chỉnh tề.

Nó theo đuôi tôi mỗi ngày, tôi đi đâu nó đi đó. Anh Hai Vương mà lại gần, nó chặn ngay cửa; lão bán hàng rong đi ngang, nó đứng chắn phía trước; đến cả con ch.ó trong làng sủa tôi một tiếng, nó cũng đuổi theo tận hai dặm đường, khiến từ đó về sau con Vàng cứ thấy cửa nhà tôi là đi đường vòng.

Cho đến một đêm nhà có trộm. Nghe thấy động tĩnh ngoài sân, tôi choàng tỉnh, nghe tiếng va chạm trầm đục ngoài cửa sổ. Vừa khoác áo chạy ra đã thấy Tiểu Ngũ đang đè nghiến một gã đàn ông xuống đất.

"Cẩn thận!"

Sợ Tiểu Ngũ bị thương, tôi vớ ngay thanh củi nhóm lửa cạnh cửa, định xông đến nện cho tên trộm một trận. Thế nhưng gậy còn chưa kịp hạ xuống, Tiểu Ngũ đã buông phắt tên trộm ra, chộp lấy cổ tay tôi.

"???"

Nó giật phăng thanh củi trên tay tôi, ném sang một bên.

"Chiêu Ninh, không được đ.á.n.h kẻ khác!" Tiểu Ngũ đỏ hoe mắt nhìn tôi chằm chằm.

Tên trộm nằm dưới đất mặt mũi như vừa gặp ma, mà tôi cũng chẳng khác gì.

"Ngươi phát điên cái gì thế?" Tôi định rút tay lại nhưng nó nắm c.h.ặ.t cứng.

Tên trộm nhân cơ hội đó, lồm cồm bò dậy rồi leo tường chạy mất dạng. Tôi nổi trận lôi đình, cốc mạnh vào đầu nó một phát: "Ngươi ngốc à? Để người ta chạy mất rồi không thấy sao!!"

Tiểu Ngũ ôm trán, lại… cười. Này người anh em, chuyện này thật sự rất quái đản đấy… Chẳng còn cách nào, tôi đành lén tìm thầy lang trong làng bốc cho nó mấy thang t.h.u.ố.c. Thuốc uống được vài ngày, tôi thấy não nó chẳng khá lên chút nào, nhưng người nó thì… nóng lên hầm hập.

8.

Buổi tối, hễ nó chui vào chăn là hơi nóng trên người cứ tỏa ra hừng hực. Tiểu Ngũ đầu óc không bình thường, có lẽ không hiểu chuyện nam nữ, nhưng tôi thì không thể giả vờ không hiểu được!

Thế nhưng mặc cho tôi đ.ấ.m đá thế nào, Tiểu Ngũ vẫn cứ lù lù sáp lại gần. Gió bấc ngoài cửa sổ thổi hun hút, nhìn lại nó—quần áo mỏng manh, chăn màn cũng chẳng dày dặn gì, đúng là tội nghiệp thật. May mà Tiểu Ngũ chỉ ngoan ngoãn ôm lấy tôi như ôm một báu vật, đến thở mạnh cũng không dám, nên tôi đành tặc lưỡi mặc kệ. Mùa đông lạnh lẽo thế này, người nó lại như cái lò than, ôm ngủ đúng là ấm thật.

"Chiêu Ninh." Giọng nói trầm trầm của Tiểu Ngũ vang lên từ phía sau. "Mùi trên người ngươi thơm thật đấy."

Tôi đáp lại trong cơn ngái ngủ: "Nói bậy, ta làm lụng cả ngày, lấy đâu ra mùi thơm."

"Thật mà… Giống như mùi chăn màn vừa được phơi nắng ấy. Giờ mà không có ngươi, chắc ta chẳng ngủ nổi mất." Nó hít sâu một hơi, lầm bầm: "Trước đây ở trong cung, ta toàn phải một mình đếm sao mà ngủ. Lúc đó cứ nghĩ đời này chắc chỉ đến thế thôi."

Nó im lặng một lúc, rồi siết c.h.ặ.t vòng tay hơn: "Giờ được ôm ngươi thế này, ta thấy hạnh phúc lắm."

Căn phòng trở nên yên tĩnh. Lửa tàn trong lò thỉnh thoảng nổ lách tách, tiếng tim đập của nó áp sát lưng tôi, từng nhịp "thình thịch" rõ rệt. Tôi đưa tay lên, vỗ về đầu Tiểu Ngũ.

"Đồ ngốc."

Ngoài trời gió rét căm căm, nhưng trong phòng lại ấm áp lạ kỳ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8