Thái Tử Phi Ngốc Của Thái Tử Tàn Bạo
Chương 5
Chương 5
Ma ma mỗi lần đều thay cho ta khăn ướt mát, dỗ dành một lát là khỏi.
Ta mò tìm trên người hồi lâu, lại không thấy khăn tay.
Chắc là lại bị ta làm mất rồi.
Ta đành c.ắ.n răng, xé một mảnh váy, chạy ra ngoài thấm nước mưa, rồi quay lại đặt lên trán hắn.
Không biết lặp lại bao nhiêu lần, hắn vẫn không khá hơn.
Ngoài cửa lại một tiếng sấm.
Ta sợ đến vùi vào lòng hắn, không kìm được mà bật khóc.
“Phu quân… chàng mau khỏe lại được không?”
“Dao Dao… sợ.”
Không biết là do tiếng sấm quá lớn, hay do ta khóc quá to.
Lý Diễm… thật sự tỉnh lại.
Hắn đưa tay, nhẹ nhàng lau khóe mắt ta.
Ta giật mình, lập tức ngẩng đầu.
“Khóc cái gì?”
Giọng hắn khàn khàn…
Ta vốn định cười, không ngờ lại khóc to hơn.
Nức nở một lúc lâu mới nói được:
“Phu quân… chàng đừng bỏ ta một mình.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt u ám khó dò, đưa tay lấy mảnh vải trên trán xuống.
Như khẽ thở dài:
“Trên đời này… người không muốn ta c.h.ế.t, e rằng chỉ có mình ngươi.”
Ta không hiểu lời hắn.
Chỉ thấy hắn lấy từ trong người ra một viên t.h.u.ố.c rồi nuốt vào.
Chưa kịp hỏi hắn uống gì, lại một tiếng sấm vang lên.
Ta vội chui vào lòng hắn.
Thân thể hắn khẽ cứng lại, nhưng không đẩy ta ra.
Không biết có phải vì trong lòng hắn quá ấm hay không… mà ta rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
…
Khi tỉnh lại, đã là sáng hôm sau.
Ánh nắng rực rỡ chiếu vào từ ngoài cửa.
Trên người ta còn phủ ngoại bào của Lý Diễm.
Ta ngồi dậy, dụi mắt, liền nghe thấy tiếng nói bên ngoài.
“Chủ t.ử, đã tra rõ, đám người đó không phải thổ phỉ.”
Hình như là giọng của Thanh Sơn.
Thanh Sơn tìm được chúng ta rồi.
Ta vui vẻ đứng dậy, vừa đi đến cửa, lại nghe hắn hạ giọng nói:
“Quả nhiên đúng như ngài dự đoán, người của Cố thừa tướng cũng đã tới.”
“Phụ thân cũng đến sao?”
Ta vịn cửa, nhìn về phía hai người.
Hai người nghe tiếng đều quay lại nhìn ta.
…
Ta chớp mắt, xách áo của Lý Diễm chạy tới.
“Phụ thân đến làm gì?”
Ta có chút chột dạ nhìn hắn:
“Có phải ma ma đi mách không?”
Lý Diễm nhìn ngoại bào bị ta kéo lê dưới đất, khẽ nhíu mày.
Hắn đưa tay lấy lại áo, chỉ về phía người đang chạy tới, nói:
“Phụ thân ngươi không đến, là bà ấy.”
Ta nhìn theo hướng hắn chỉ.
Là ma ma.
Ta vừa định gọi bà, lại nhớ mình là lén chạy ra liền vội trốn sau lưng Lý Diễm.
Không lâu sau, ma ma đã chạy đến trước mặt chúng ta.
“Tiểu thư…”
Mắt bà đỏ hoe, gọi ta.
Ta nghiêng đầu nhìn bà.
“Ma ma, ta không về.”
“Ta đã xé hòa ly thư rồi, những gì viết trước đó không còn tính nữa.”
Khóe mắt Lý Diễm dường như khẽ động, cúi đầu nhìn ta.
Ta cũng ngẩng đầu nhìn hắn:
“Chữ của chàng đẹp như vậy, ta vốn không nỡ xé… nhưng nếu không xé, ta sẽ không thể gọi chàng là phu quân nữa.”
Hắn bật cười, đưa tay kéo ta ra sau lưng:
“Nếu đã xé rồi, thì theo lời ngươi vậy… tất cả coi như không có.”
Ma ma lộ vẻ lo lắng:
“Ngài…”
Lý Diễm quay đầu nhìn bà, ánh mắt lạnh xuống:
“Qua vài ngày nữa, bọn họ cũng sẽ đến.”
“Ngươi chăm sóc tốt tiểu thư nhà ngươi, ta sẽ đảm bảo nàng bình an vô sự.”
…
Ngày đến Duyện Châu, trời đổ tuyết.
Ma ma vừa dẫn ta vào một tiểu viện, ta đã nhìn thấy một con mèo nhỏ co ro trong góc.
Nó lạnh đến run rẩy, ta bước lên ôm nó vào trong nhà.
“Ma ma, bà xem, Duyện Châu tốt biết bao.”
Ta đưa con mèo đến trước mặt bà, cười tươi:
“Ở Duyện Châu còn có mèo nhỏ.”
Ma ma nhìn con mèo, lại nhìn ta rồi thở dài:
“Tiểu thư… Lý công t.ử không phải là người phù hợp với tiểu thư.”
Ta chớp mắt, khóe miệng chùng xuống.
Ôm mèo trong tay ta nghiêm túc nói:
“Ma ma, phu quân là người tốt, bà đừng nói vậy nữa.”
Ma ma không nói thêm gì, chỉ thở dài.
Đợi bà dọn dẹp xong phòng, ta liền hớn hở ôm mèo đi tìm Lý Diễm.
Tòa viện này nhỏ hơn Đông cung rất nhiều.
Ta đi chưa bao lâu đã thấy Thanh Sơn đứng canh trước một gian phòng.
Chưa kịp bước tới, hắn đã chặn ta lại.
“Phu nhân.”
Hắn cúi đầu:
“Chủ t.ử phát bệnh rồi, người đừng vào.”
Ta khựng lại, mới nhớ ra chứng đau đầu của Lý Diễm.
Dọc đường đều bình yên làm ta suýt quên mất.
Ta nhét con mèo vào tay Thanh Sơn, cười với hắn:
“Ngươi giúp ta bế một chút.”
Nhân lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, ta xách váy chạy thẳng vào trong.
Trong phòng không thắp đèn.
Một mảnh tối đen.
Chỉ nhờ ánh sáng le lói bên ngoài, mới nhìn thấy một người ngồi giữa phòng, dáng vẻ rã rời.
Nghe thấy tiếng bước chân, Lý Diễm ngẩng đầu.
Đuôi mắt đỏ rực, giống hệt hôm trước.
“Phu quân.”
Ta chạy đến bên hắn:
“Ta đến xoa đầu cho chàng.”
Nói xong, ta như thường lệ vòng ra phía sau, bắt đầu xoa đầu cho hắn.
Thanh Sơn ôm mèo đứng ngoài cửa, dáng vẻ tiến thoái lưỡng nan.
Lý Diễm không nói gì.
Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hô hấp của hai chúng ta.
“Phu quân, hôm nay ta nhặt được một con mèo.”
Ta vừa xoa đầu cho hắn, vừa nhìn về phía con mèo trong tay Thanh Sơn.
Con mèo như có cảm ứng, kêu một tiếng.
Lý Diễm đang nhắm mắt, lúc này mới chậm rãi mở mắt, nhìn về phía cửa.
“Vào đi.”
Ta gọi Thanh Sơn: “Cho phu quân xem mèo nhỏ đáng yêu.”
Thanh Sơn có chút lúng túng, ôm mèo bước vào.
Không biết có phải là ảo giác hay không mà ta dường như thấy ngoài cửa sổ có gì đó lướt qua.
Thanh Sơn ngồi xuống trước mặt Lý Diễm, đưa mèo lên, thấp giọng nói:
“Đi rồi.”
Lý Diễm khẽ gật đầu, đưa tay xoa đầu con mèo.
Con mèo nheo mắt, vẻ mặt hưởng thụ.
Ta nhìn mà thấy có chút… ghen.
“Phu quân, đầu chàng còn đau không?”
Ta hỏi.
“Không đau nữa.”
Ta liền cười, chạy tới ngồi cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt sáng rực.
Hắn hơi khựng lại.
Ta chu môi, lấy tay hắn đang đặt trên đầu mèo xuống, đặt lên đầu mình.
Hắn bật cười, xoa đầu ta.
“Dao Dao thật lợi hại.”
Giọng hắn mang theo ý cười nhẹ.
Nghe còn dịu dàng hơn cả làn tuyết ngoài kia.