Trọng Sinh Ngày Mẹ Mất, Ta Đoạt Lại Phượng Mệnh
7

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:20:35 | Lượt xem: 3

Ngoài cửa vang lên tiếng Hứa ma ma, mí mắt ta chợt giật mạnh.

Tính thời gian, Ánh Nguyệt cũng nên trở lại rồi, sao đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả?

Đợi thêm một khắc nữa, ngoài cửa lại vang lên tiếng Hứa ma ma lần thứ hai, bất đắc dĩ, ta đành lén sai một cung nữ đi tìm Ánh Nguyệt, dặn nàng mau ch.óng tới dự yến.

Sau khi cung nữ ấy rời đi, Tiểu Hắc vốn luôn yên tĩnh lại đột nhiên sủa vang không ngớt, mí mắt phải của ta càng giật dữ dội hơn.

Đè nén bất an trong lòng xuống, ta cầm lấy khăn che mặt, đẩy cửa bước ra ngoài.

“A, là kẻ tiện nhân nào hại ta?”

Trong phòng của Tô Cẩm Thi đột nhiên vang lên một tiếng thét ch.ói tai, ngay sau đó là tiếng đồ sứ vỡ vụn loảng xoảng.

Mọi người đều không dám tiến lên, sống chung đã lâu, bọn họ sớm đã bất mãn với thái độ hống hách ngạo mạn của Tô Cẩm Thi.

“Tiện nhân, tiện nhân, đợi ta tìm ra ngươi, nhất định ta sẽ bắt ngươi đền mạng.”

Giọng nói đứt quãng của Tô Cẩm Thi vọng ra từ trong phòng, khiến người nghe không rét mà run.

“Ma ma, có cần con tiến lên hay không?”

Thấy mọi người đã chờ khá lâu, ta vừa định nhấc chân bước tới, thì Hứa ma ma đã giơ tay ngăn ta lại, trên mặt đầy vẻ lạnh nhạt.

“Giang thị xưa nay vẫn vậy, đã sớm khuyên lão nô chớ nên xen vào chuyện của người khác, chúng ta vẫn nên mau đến yến tiệc chuẩn bị thì hơn.”

Ta giấu ý cười nơi khóe môi, khẽ vâng một tiếng.

Vườn xuân như chốn tiên cảnh, trăm hoa đua nở rực rỡ như gấm, khiến người ta nhìn đến hoa cả mắt.

Trong lúc mọi người còn đang trầm trồ thán phục, ta dừng bước, ngoái đầu nhìn về cuối hàng, vẫn không thấy bóng dáng Ánh Nguyệt đâu cả.

Chẳng bao lâu sau, hoàng thượng và hoàng hậu lần lượt an tọa, mọi người đồng loạt đứng dậy cung kính hành lễ.

Ta lén ngẩng đầu nhìn lên, thái t.ử vẫn thanh tuấn nhã nhặn như thường, đôi mắt nhàn nhạt dừng nơi phương hướng chúng ta đứng.

Phụ thân và đại phu nhân cũng ngồi phía trước, nhìn thấy ta, chỉ khẽ gật đầu xem như chào hỏi.

“Mọi người không cần câu nệ, mau đứng dậy cả đi.”

Theo một tiếng truyền xuống, các vũ cơ nối tiếp nhau ra sân, uyển chuyển múa lượn giữa Dao Trì.

“Nữ nhi của chư vị ái khanh cũng đã nhập cung học tập hơn một năm, chi bằng nhân cơ hội này, để mọi người cùng thưởng thức phong thái của con gái mình, các khanh thấy sao?”

Chẳng mấy chốc, cao trào của buổi tiệc đã tới, Hứa ma ma nở nụ cười, đưa thẻ rút thăm vào tay chúng ta.

Thẻ còn chưa rơi vào tay ta thì đã bị người khác giật mất, ta ngẩng đầu nhìn lên, nào ngờ người đó lại là Tô Cẩm Thi.

“Tỷ tỷ?”

Quả thật ta đã coi nhẹ nàng ta, nàng ta vẫn mặc một thân lễ phục lộng lẫy, chỉ là trên mặt phủ một lớp mạng che, giấu mình kín mít.

“Muốn xem trò cười của ta ư, đừng hòng.”

Cũng không biết có phải vì bị chuyện ban sáng kích thích hay không, giọng nói của Tô Cẩm Thi cũng trở nên âm u đáng sợ hơn hẳn, lời lẽ đầy vẻ hùng hổ bức người.

Thẻ rơi vào tay ta ghi rõ thứ tự cuối cùng, còn chiếc thẻ ban đầu vốn thuộc về ta lại viết rành rành một chữ một.

“Ta đã đổi mệnh cách thành công, ta và thái t.ử sớm đã là phu thê, chàng yêu chính là con người của ta, chứ không phải gương mặt của ta…”

Tô Cẩm Thi cầm thẻ ngồi trên chỗ của mình lẩm bẩm không ngừng, ta cũng không nói thêm lời nào, chỉ tìm một chỗ khuất mắt mà ngồi xuống.

Chẳng bao lâu sau, theo tiếng nhạc tấu lên, Tô Cẩm Thi uyển chuyển bước ra giữa sân.

Nàng ta biểu diễn chính là khúc múa mà ngày nào ta cũng luyện tập trong sân.

Dù đầu đội khăn trắng, nàng ta lại chân trần bước ra, lục lạc bạc theo nhịp rung khẽ, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trên sân.

Chỉ tiếc, nàng ta chưa từng nghiêm túc luyện tập, ý tưởng tuy không tồi nhưng lại liên tiếp mắc lỗi.

Thế nhưng hoàng thượng thấy nàng ta chân trần bước ra, dưới gan bàn chân lại đỏ thẫm cả một mảng, nên cũng có phần động lòng thương xót.

Ta ngồi thẳng tại chỗ, nhàn nhã nếm chút điểm tâm.

Lúc xuống sân, Tô Cẩm Thi hung hăng trừng mắt nhìn ta, mà ngay trước đó ta cũng đã nhìn thấy ánh mắt nàng ta và đại phu nhân trao đổi với nhau, e rằng lại đang toan tính chuyện gì đó nhằm vào ta.

Không ít nữ quyến nối nhau ra sân, người múa kiếm, người vẽ tranh, người gảy tỳ bà, tựa như tiên t.ử giáng trần, khiến người xem mê mẩn không thôi.

Ta nhìn chỗ ngồi lạnh ngắt bên cạnh, trong đầu vẫn cứ nghĩ tới Ánh Nguyệt, đến nỗi ngay cả khi đến lượt mình ra sân cũng không để ý.

“Giang tiểu thư, đến lượt ngươi rồi.”

Hứa ma ma nhắc nhở bên cạnh, ta lúc này mới hoàn hồn, xách váy bước vào giữa Dao Trì.

Ta ngồi xuống bên cây đàn, đầu ngón tay khẽ gảy dây đàn mộc, từng đợt tiếng đàn tuôn ra như nước chảy nơi đầu ngón, ánh mắt lại chợt nhìn thấy trên thân đàn khắc mấy chữ: Tương tư vô tận, tương thủ vô kỳ, chỉ cầu duyên phận.

Ta không khỏi sững lại, đúng lúc ấy lại đối diện với đôi mắt nhàn nhạt mang ý cười của thái t.ử.

Một khúc đàn cất lên, như đang kể hết nỗi lòng tương tư, tiếng đàn cơ hồ hòa làm một với tâm cảnh, khiến không ít người chìm đắm trong đó, dường như ai nấy đều đang nhớ lại chuyện cũ.

“Kính chúc hoàng thượng, hoàng hậu như khúc đàn này, lâu dài bên nhau, viên mãn bền lâu.”

“Hay, quả thật là hay.”

Hoàng thượng liên tục gật đầu tán thưởng, ta đang định lui xuống thì trong tiệc chợt vang lên một giọng nói cực kỳ ch.ói tai.

“Khởi bẩm hoàng thượng, Tô Phất Liễu khi quân phạm thượng, xin hoàng thượng xử trí.”

Tô Cẩm Thi bước ra, cùng lúc đó còn có cả đại phu nhân.

Trong đại điện lập tức lặng ngắt như tờ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8