Mệnh Định Từ Trường
Chương 2
"Baby không thèm trả lời là sao?"
"Tên đó không cho em dùng điện thoại à?"
Tôi tắt tiếng điện thoại, đ.á.n.h một giấc dài hơn cả tiếng đồng hồ.
Tỉnh dậy, thấy đầy rẫy tin nhắn thoại.
Tôi lập tức ngồi bật dậy, gửi một tin nhắn thoại đáp lại.
"Chúng ta chia tay đi."
Tên mít ướt lại bắt đầu làm loạn rồi.
Đây chẳng phải là cơ hội tốt để chia tay sao?
Cuộc gọi video của người yêu qua mạng đến ngay trong ba giây.
"Em nói gì?"
"Tại sao lại chia tay? Cậu ta xúi giục em à?"
"Anh đột nhiên không để ý chuyện em có người khác ở trong nước nữa."
"Đừng chia tay với anh được không?"
Giọng nói anh có chút vội vàng, đôi lông mày đen láy nhíu c.h.ặ.t.
Tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai trong màn hình, c.ắ.n răng, nỗi đau dài không bằng nỗi đau ngắn, dù có đẹp trai đến đâu cũng chỉ là người qua đường trong cuộc đời tôi mà thôi.
"Anh luôn là vậy, bám người, hay nghi ngờ, tôi nhắn tin chậm một chút là nói ngửi thấy mùi tôi đang trò chuyện với người khác."
"Giờ tôi mới thử một chút, anh đã nghĩ tôi là kẻ lăng nhăng."
"Anh chẳng hề tin tưởng tôi chút nào."
"Một mối tình yêu xa không có cảm giác an toàn, sớm muộn gì cũng kết thúc thôi đúng không? Dù sao thì cũng chỉ là chơi bời thôi mà."
Đôi mắt thiếu gia rất sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào tôi đầy áp lực.
"Chơi bời?"
"Anh không tin!"
"Baby!"
"Nhiều người nước ngoài như vậy, em chọn chơi bời với anh, chứng tỏ em yêu anh!"
"Baby, anh không nên nghi ngờ em, anh sẽ viết bản kiểm điểm nhận lỗi!"
Đã bảo là chơi bời rồi, thiếu gia này không những không giận mà còn tỏ tình là ý gì đây?
"Ryan Arnold"
"Anh giả vờ thuần khiết cái gì, bọn người Anh các anh phóng khoáng thế, chắc số người anh từng yêu còn nhiều hơn cỡ giày của tôi đấy."
"Chơi chán mấy em tóc vàng mắt xanh rồi, muốn đổi khẩu vị à?"
"Rồi tìm kiểu người lương thiện như tôi để đổ vỏ chứ gì."
Anh sững người.
Nhìn tôi đầy khó tin.
"Sao em có thể nghĩ về anh như vậy?"
"Tim anh không dơ bẩn, vì trái tim anh chỉ có mỗi một mình em cư ngụ mà thôi."
"Anh thực sự rất thích em, anh rất nghiêm túc khi yêu em, anh thề đấy!"
"Chúng ta đừng cãi nhau nữa được không?"
Quả nhiên rất khó vứt bỏ mà.
Tôi đẩy giá đỡ điện thoại ra xa, vòng tay trước n.g.ự.c.
"Chúng ta không phải đang cãi nhau, mà là chia tay, break up! Hiểu không? Là kiểu chia tay không thể quay lại ấy."
"Tôi lừa tình lừa tiền anh đấy, anh quá hào phóng, tôi lấy đủ rồi nên không cần thiết phải tiếp tục dỗ dành anh nữa."
Anh nghe đến "break up" liền đỏ hoe mắt.
"Anh vẫn còn nhiều tiền lắm, em tiếp tục lừa anh được không?"
"Anh thích việc em tiêu tiền của anh."
"Anh rất vui vì mình có số tiền này để cho em cuộc sống tốt đẹp."
Suýt chút nữa là bị anh thuyết phục rồi, thật là…
"Nói thật với anh đi, tôi thi xong IELTS rồi, tiếng Anh cũng trôi chảy rồi, tôi không cần tiền nữa, tôi chỉ muốn chia tay dứt khoát với anh thôi!"
Giọng điệu tôi kiểu "lừa anh thì sao nào", đầy vẻ lý lẽ chính đáng.
Người yêu qua mạng tức đến mức há miệng gào khóc.
"NO! Em vốn không hề yêu anh! Em chỉ muốn học tiếng Anh thôi! Em lợi dụng anh."
"Anh sẽ không bao giờ bấm giúp em vụ cắt giá nữa đâu."
Anh giận dữ một cách bất lực.
Tôi muốn cười mà không được.
Tạm biệt nhé người bạn nhân mạch cắt giá Pinduoduo của tôi.
"Sao anh có thể nói tôi lợi dụng anh chứ."
"Chẳng phải tôi cũng dạy anh tiếng Trung sao?"
"Rõ ràng tiếng Trung khó học hơn nhiều."
"Anh được hời rồi đấy nhé."
Thiếu gia nhìn tôi như chú cún nhỏ đẫm lệ, đáng thương vô cùng: "Thực ra tiếng Trung của em cũng chẳng khá hơn là bao!"
"Lúc mới bắt đầu, em cố tình dạy anh mấy câu c.h.ử.i thề, chẳng phải là để lúc em mắng anh, anh có thể hiểu được sao?"
Đúng là khóc như hoa lê đẫm mưa, khiến người ta thấy đáng thương.
Sợ mình mềm lòng, tôi quay mặt đi giả vờ thiếu kiên nhẫn: "Khóc xong chưa?"
"Khóc xong thì tắt máy đây."
"Chơi bời thôi mà, đồ ngoại quốc ngốc nghếch!"
Ryan biết tôi sẽ không dỗ dành anh nữa, thậm chí còn mắng anh.
Tôi lạnh lùng nói những lời cay nghiệt, trơ mắt nhìn anh rơi lệ.
"Em còn bảo tiếng Trung của tôi ngốc nghếch mà đáng yêu, giống như cún con mới hóa thành người đang giao tiếp với chủ vậy."
Tiếng khóc nhỏ dần, anh vừa đỏ mắt vừa nức nở: "Lúc yêu tôi, em bảo tôi là puppy của em mà!"
"Tôi hận em! Em đã lấy mất trái tim tôi mãi mãi rồi!"
"Giờ chia tay thì em gọi tôi là cún ngốc! Lại còn gọi tôi là lão ngoại!"
"Cuộc đời tôi đều bị bảo bối hư đốn này hủy hoại cả rồi."
"Em đúng là người phụ nữ tồi, tôi hận em c.h.ế.t mất."
Nhưng tôi không muốn nghe.
Lời buộc tội rất hay.
Cuối cùng đôi tai cũng được yên tĩnh.
"Bụp" một tiếng, tôi cúp điện thoại.
Nhưng trước mắt tôi cứ hiện lên dáng vẻ anh hít thở dồn dập, gào khóc đầy tủi thân.
Tôi thừa nhận, có vài khoảnh khắc tôi đã thực sự rung động trước Ryan.
Tên này đúng là sánh ngang với mấy "phi tần" hay khóc trong giới giải trí nội địa rồi.
Dù cho đó có là một tình yêu oanh liệt đến đâu, cuối cùng cũng sẽ tàn lụi trước thử thách của thời gian và khoảng cách.
Nhưng tôi hiểu quá rõ, kết thúc của một mối tình cuồng nhiệt thường là sự dang dở, tình yêu chẳng thể thắng nổi khoảng cách địa lý.
Chúng tôi đều có con đường riêng của mình.
Từng có một đoạn ký ức như vậy là đủ rồi.
Ở bên kia đại dương, sau khi thiếu gia bị chia tay đột ngột, anh ném điện thoại sang một bên, nhắm vào bia b.ắ.n đằng xa nổ sáu phát s.ú.n.g, rồi cười lạnh một tiếng: "Phải làm sao đây, giả vờ ngoan ngoãn không còn tác dụng nữa rồi."
Mùa đông năm ngoái, Ryan nói nước Anh rất lạnh.
Tôi hỏi anh liệu có lạnh hơn Băng Thành không.
Anh đáp: "Không thể so sánh được, vì ở Băng Thành có em."
Đông chí năm nay, chúng tôi chia tay, tôi sang Anh du học trao đổi.
Chắc anh chẳng thể ngờ tôi lại đến đây.
Lại còn cố tình chia tay xong mới đến, để anh không phát hiện ra.
May mắn là nước Anh rộng lớn, nếu không cố ý thì rất khó gặp nhau.
Nhưng nước Anh cũng rất nhỏ.
Tôi không ngờ lại gặp được cậu bạn học cấp ba đã ba năm không gặp ở đây.
Cậu ấy cũng đang du học tại Anh, ở phòng ngay cạnh tôi, còn nuôi một chú ch.ó Border Collie rất dễ thương.
Lần đầu chúng tôi gặp nhau là lúc cậu ấy xuống lầu đổ rác, thấy tôi đang tạm biệt ba bốn người bạn.
Khi ánh mắt chạm nhau, cậu ấy chào tôi một tiếng.
"Huyền Tưởng! Lâu rồi không gặp!"
"Tiếng Anh của cậu nói tốt thật."
"So với trước đây, tiến bộ hơn rất nhiều."
"Tôi nhớ hồi cấp ba cậu rất ít tham gia CLB tiếng Anh, toàn thoái thác bảo khẩu ngữ kém."
"Cậu có thuê giáo viên bản ngữ à?"
"Cũng không hẳn là giáo viên, tôi từng yêu qua mạng với một người Anh."
Tôi vừa nói xong, cậu ấy khẽ bật cười.
"Cậu cười gì thế?"
"Không có gì, chỉ là tớ từng thấy người yêu qua mạng lừa tiền lừa tình, chứ lừa… học phí thì lần đầu gặp."